Chương 25. Chỗ ngồi.

3.4K 151 15
                                    

🐷Edit: Win🐰

Nếu như nói ngày hôm qua là ngày vui vẻ nhất của chú Trung trong một năm này thì ngày hôm nay đối với chú chính là một ngày tồi tệ nhất.

Tệ đến mức chỉ khá hơn một chút so với cái ngày biết được chuyện phu nhân và tên tài xế đã vụng trộm nhiều năm rồi chuyện tiểu thiếu gia không phải là con cháu của nhà họ Tề mà thôi.

Một ngày tồi tệ bắt đầu là khi chú theo thói quen gọi cửa sớm. Tuy rằng mỗi ngày Tề Phong Bắc đều sẽ tự rời giường vào lúc sáu giờ sáng, căn bản là không cần ai tới gọi nhưng chú Trung vẫn đi gõ cửa và làm một số công việc đơn giản như gấp chăn rồi dọn dẹp một chút, chủ yếu nhất vẫn là muốn chào ông chủ của chú một tiếng "Chào buổi sáng" mà thôi. Tối ngày hôm trước bởi vì tâm trạng vẫn còn hưng phấn nên chú ngủ không lâu lắm, thức dậy còn sớm hơn so với mọi ngày, chỉ vừa đúng giờ đã nhanh chân đi đến gõ cửa phòng ngủ của Tề Phong Bắc.

Chú chỉnh lại quần áo, bảo đảm trang phục mình mặc trên người không có bất kỳ vấn đề nào mới rồi mới bước tới gõ cửa phòng, chỉ cần gõ cửa ba tiếng là có thể vào trong bất kể bên trong có phản hồi lại hay không.

Đây là thói quen giữa chú và Tề Phong Bắc.

Cửa vừa mở ra, chú Trung theo quán tính đưa mắt tìm tòi bóng dáng của ông chủ, thế nhưng chiếc mũi nhạy cảm của chú đã phát huy tác dụng trước tiên, chú đã ngửi thấy một mùi hương khác hẳn với mùi ngày thường ở trong phòng ngủ này. Ở tuổi của chú bây giờ, đương nhiên chú chẳng thể nào còn là trai tân được, khi chú còn trẻ bởi vì vẻ ngoài anh tuấn và thân hình đô con nên cũng có không ít phụ nữ chủ động theo đuổi, sau đó chú lại bị một cô gái nhà giàu làm tan nát cõi lòng nên đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn với ai, nhưng thỉnh thoảng chú vẫn phải đi giải quyết nhu cầu tình dục của mình, chỉ mãi đến tận hai năm gần đây mới thực sự là sống một cuộc sống thanh tâm quả dục.

Thế nên mùi vị này cũng chẳng xa lạ gì với chú cả.

Nhưng mà chú chưa bao giờ ngửi thấy mùi này trong phòng ngủ của nhà họ Tề, dù sao trước đó khi Tề Phong Bắc ngủ cùng phòng với vợ hắn thì chú sẽ cố gắng giảm thiểu số lần đi lên lầu hai thế nên chú cũng chưa bao giờ đụng phải bất kỳ chuyện xấu hổ nào như bây giờ cả.

Chú hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà có một ngày mình lại ngửi thấy cái mùi hương nồng nặc còn sót lại sau cơn tình ái như lúc này.

Nồng kinh khủng, nồng nặc đến mức chú  muốn nhận lầm thành mùi hương khác cũng không được.

Bước chân của chú Trung chậm lại, cẩn thận xác nhận trong đầu rằng chắc chắn không có ai ở lại sau buổi tiệc tối qua, ngay cả mẹ Hoa cũng đã đóng cửa đi về thì chú mới thở phào nhẹ nhõm. Chú tiếp tục đi vào bên trong, vừa lặng lẽ tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó, sợi dây căng thẳng trong lòng chú còn chưa kịp thả lỏng đã bị bóng lưng của người nằm trên giường kéo căng trở lại.

Chú Trung hoài nghi có phải mình lớn tuổi rồi hay không, nếu không thì sao lại hoa mắt thành như vậy được chứ? Vậy mà chú lại nhìn thấy Bùi Nam đang nằm ở trên giường của ông chủ, hơn nữa còn không mặc quần áo nữa chứ!!!

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ