Chương 18. Nữ chủ nhân và tiểu thiếu gia tương lai.

3.3K 155 16
                                    

🐷Edit: Win🐰

Cuối cùng cũng đã đến ngày mời mẹ con Mục Hương tới nhà làm khách, chú Trung đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Tiệc rượu được trang trí tinh xảo và không thiếu phần xa hoa, mọi thứ từ cửa chính đến bên trong nhà đều được tân trang lại như mới, chú Trung còn mở cửa phòng tiệc đã lâu không dùng đến ra nữa.

Những bông hoa thơm ngát được bày trên bàn dài, khăn trải bàn cũng là những chiếc được lựa chọn màu sắc cẩn thận, mỗi chiếc đĩa đựng thức ăn đều được đặt ở khoảng cách vừa phải, đều tăm tắp như thể đo bằng thước kẻ, bộ đồ ăn bằng bạc đặt trên bàn cũng toả ra một ánh sáng rực rỡ.

Mọi sự sắp xếp đủ cho thấy nhà họ Tề coi trọng bữa tiệc này đến mức nào.

Khách đến tham dự không nhiều, sợ nhà gái lúng túng và ngại ngùng nên cả cha mẹ của Tề Phong Bắc đều không tham dự, chỉ có hai người em gái dẫn theo bọn trẻ đến.
Lúc mẹ con Mục Hương, chú Trung yêu cầu tất cả mọi người làm trong nhà đều phải ra chào đón, bao gồm cả Bùi Nam.

Chú Trung an bài như vậy như thể thuận đường thông báo với Bùi Nam rằng nữ chủ nhân mới của ngôi nhà này đã chính thức xuất hiện. Trước đó chú cũng đã cảnh cáo cậu: "Làm cho tốt việc của cậu, lời không nên nói thì đừng nói, cũng không được phép vào quấy rầy tiên sinh, cũng không được gọi danh xưng kia trước mặt cô Mục. Cậu phải nhớ cho kĩ, cậu đã không còn là thiếu gia của nhà này nữa!". Lời nói của chú có chút ác ý, "Nếu như tiên sinh thành công tái hôn, nhà họ Tề gia sẽ nghênh đón một vị thiếu gia mới vào ở, tương lai còn có thể có một vị thiếu gia nhà họ Tề chân chính ra đời!"

Bùi Nam cúi đầu không nói lời nào, hôm nay cậu cũng được phát một bộ vest đơn giản, bộ vest không đắt tiền nhưng mặc ở trên người cậu lại trông rất nổi bật, làm cho cậu trông như một hoàng tử nhỏ.

Chỉ là không còn đám đông nào vây xung quanh cậu nào nữa.

Lúc tiếp đón thì Bùi Nam đứng ở hàng sau cùng, đây là bổn phận của người hầu, nhưng bây giờ thân phận của Bùi Nam cũng tương đương như vậy cho nên cậu không thể tỏ ra bất bình được.

Mà cậu cũng không thể so sánh với người hầu được, những người làm việc ở đây đều có thể tự do đi lại trong khu nhà giàu nhờ hợp đồng công việc, cho dù có gặp phải bảo vệ cũng không phải là chuyện đáng sợ gì hết.

Nhưng cậu không được, một khi bị bắt được, cậu sẽ bị trục xuất về khu ổ chuột ngay lập tức, rồi sẽ lại trở thành một "con chuột" bẩn thỉu và hôi hám với một cuộc sống vô hồn.

Mục Hương hơi kinh ngạc khi nhìn thấy dàn tiếp đón như vậy, cô đi cùng với Tề Tịnh Tịnh đến, sau khi xuống xe, có một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi đứng bên cạnh cô. Hai mẹ con ngày hôm nay đều ăn mặc chỉnh tề, Mục Hương mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, đi giày không quá cao, tóc được chải chuốt rất gọn gàng và buộc cao lên trông rất sang trọng, vừa xinh đẹp lại pha chút gì đó dịu dàng. Bé trai bên cạnh cô mặc một áo sơ mi và quần tây, trên cổ còn thắt một cái nơ con bướm. Cậu bé trông rất giống mẹ, nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú, khi cười rộ lên đôi lông mày hơi cong cong, rất vừa mắt.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ