Chương 48. Dạ hội.

2.1K 186 23
                                    

🐷Edit: Win🐰

Ánh đèn soi sáng hội trường, lúc Tề Phong Bắc đi lên bục giảng thì có một chùm sáng đuổi theo từng bước chân của hắn. Cho đến lúc hắn đứng đối diện với hàng ghế sinh viên ở phía dưới thì Bùi Nam nghe được rất nhiều âm thanh trầm trồ khe khẽ.

Đẹp trai quá!

Rất đẹp trai, âu phục màu xanh lam phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào cả, kích cỡ vừa vặn tôn lên vóc người hoàn mỹ của hắn. Ngũ quan hoàn hảo và hàng lông mày sắc sảo, sự sắc bén trên khuôn mặt bị cặp kính giấu đi mất mấy phần, thoạt nhìn vừa có khí chất của bậc anh tài và còn có khí thế của bậc bề trên. So sánh với vị hiệu trưởng mang bụng bia đứng bên cạnh thì trông hắn đẹp trai đến mức không chân thật chút nào.

Hắn mặc âu phục màu xanh làm nên chiếc kẹp cà vạt có một hạt cườm màu đỏ kia tự nhiên nổi bần bật. Lúc này Bùi Nam lại cảm thấy cái kẹp cà vạt này sao lại đẹp như vậy, trang sức giá rẻ như vậy ở trên người Tề Phong Bắc không lạc quẻ chút nào mà còn trông rất quý phái, như thể cũng là một mặt hàng xa xỉ được đặt làm vậy.

Quả nhiên người đẹp vì lụa cũng không sai nhưng cũng có nhiều người là lụa đẹp vì người, mà Tề Phong Bắc chắn chắn là trường hợp hai rồi.

Hầu hết các sinh viên trong hội trường đều nhốn nháo cả lên, tin tức "có một anh chàng đẹp trai" nhanh chóng lan đến đám nữ sinh ở phía sau khu vực chờ, mọi người đều chen chúc nhau để nhìn thấy người kia. Bùi Nam bị ép tới mức chiếc váy trên người gần tuột xuống nên đành phải hét nhỏ: "Kiềm chế nào! Các cậu dè dặt chút đi!"

"Có anh đẹp trai đứng đó thì ai muốn dè dặt chớ? Bùi Nam, cậu muốn dè dặt thì xê ra chỗ khác coi, á à, cậu cứ đứng mãi chỗ góc nhìn tốt nhất mà không xê dịch chút nào là sao nha?"

Người nói chuyện là Khúc Vân Phương, ai cũng tưởng cô là hoa khôi trường lạnh lùng nhưng thật ra tính cách của cô khá dễ gần và hoạt bát. Bùi Nam và Chu Ấu bị các bạn học chung ngành cô lập nhưng lại được các nữ sinh này chào đón nồng nhiệt, không mấy ngày đã quen nhau.

"Đúng đó đúng đó, cậu đã xem lâu thế rồi, nhường tí đi mà!"

Bùi Nam cũng không muốn nhường, người trên bục là người của cậu mà, còn cố ý đeo cả quà mà cậu tặng nữa, ngay cả nháy mắt cậu cũng không cam lòng nữa là nhường? Nhưng những bạn nữ ở đây "hung hăng" quá đi, vài bàn tay nho nhỏ kéo cậu ra rồi chiếm lấy vị trí của cậu, sau đó trầm trồ ồ lên, "Đẹp trai quá đi!"

"Mẹ ơi, nhìn trẻ quá, chắc cỡ ba mươi tuổi?"

"Bốn mươi tuổi á? Chăm sóc bản thân tốt ghê đó."

"Quả nhiên rượu ngon nhất là rượu ủ lâu, đàn ông hấp dẫn nhất vẫn là đàn ông lớn tuổi, đẹp trai đến mức tim tớ đập bịch bịch bịch rồi nè."

"..."

Bùi Nam nghe mà không vui chút nào, Tề Phong Bắc già chỗ nào? Đã tới bốn mươi đâu, chỉ mới bước qua sinh nhật ba mười bảy tuổi thôi à nha?

Tề Phong Bắc bắt đầu phát biểu, giọng nói trầm ấm từ tính của hắn vừa vang lên thì dưới hội trường lại dấy lên một làn sóng cảm thán khác, các cô gái thì thầm với nhau: "Giọng hay quá đi! Rốt cuộc người đàn ông này có khuyết điểm gì không thế?"
Không có không có không có, khuyết điểm gì cũng không có!

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ