Chương 44. Ba ba sai rồi.

3.8K 147 20
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam khóc nức nở, mặt mũi nhanh chóng đỏ ửng lên, đôi mắt cũng sưng húp. Tề Phong Bắc không ngừng dỗ dành, từ trước đến nay hắn chưa từng dỗ dành ai đến vậy, dỗ đến mức trên mặt đều tràn ngập dịu dàng. Cũng không biết qua bao lâu thì Bùi Nam mới chịu ngừng lại, chỉ là trong cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nghẹn ngào, còn chôn mặt ở trong lồng ngực của hắn không muốn cho hắn xem.
Tề Phong Bắc sờ lên tóc của cậu, rồi lại sờ đến sau lưng cậu, sờ đến một thân đầy mồ hôi thì thấp giọng nói: "Có muốn đi lên tắm một chút không?"

Bùi Nam nức nở không nói lời nào, hai tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, cả áo sơ mi đắt đỏ cũng bị nắm đến nhăn nheo. Tề Phong Bắc nâng mông cậu bế lên, giọng nói lại càng dịu dàng hơn, "Ba ba ôm em lên được không nào?"

Hắn chỉ cần một tay là có thể ôm chặt Bùi Nam, còn dùng một tay khác mở cửa nhà vệ sinh. Mẹ con Tề Tịnh Tịnh đã đi, chú Trung vẫn còn chờ ở bên ngoài, khoảng cách không xa không gần. Nhìn thấy cửa mở, rồi nhìn thấy rõ tư thế của hai người thì chú Trung mở to hai mắt khiếp sợ, chú mím môi vội quay đi chỗ khác, sắc mặt có chút khó coi.

Quá quen rồi.

Mà Tề Phong Bắc bây giờ cũng nguyện ý quen như vậy, hai tay ôm chặt người trong ngực, từng bước từng bước đi lên lầu. Mẹ Hoa còn đang dọn dẹp trong nhà bếp, vẫn chưa thấy được cảnh này.

Ôm người trở về phòng ngủ, Tề Phong Bắc muốn thả người lên ghế sô pha, "Em ngồi đây một lúc nhé, tôi đi pha nước cho em, được không?"

Ngón tay siết chặt áo sơ mi của hắn không chịu thả, Bùi Nam cũng không chịu ngẩng đầu lên, vẫn còn nấc mấy tiếng nghẹn ngào, giống như muốn khóc vậy. Tề Phong Bắc đành phải bế cậu lên lại, đồng thời đi vào phòng tắm vặn nước, đến lúc nước đầy rồi Bùi Nam vẫn chưa chịu buông tay ra, Tề Phong Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, dỗ dành: "Tôi tắm với em nhé? Tôi không đi, không đi đâu hết."

Đến lúc này Bùi Nam mới ngẩng đầu lên, u oán nhìn hắn.

Khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mắt, còn chảy cả nước mũi, nước mũi chảy ra đều cọ hết lên áo của Tề Phong Bắc. Tề Phong Bắc tự mình gây hoạ, nhìn dáng vẻ oan oan ức ức của cậu cũng không nỡ lòng nào trách cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà..." Thấy Bùi Nam trừng hắn như con mèo xù lông thì liền đầu hàng, "Được rồi, tôi sai rồi, không nên nói bậy bạ hù doạ em như vậy."

Hắn cởi đồ cho Bùi Nam, Bùi Nam đầu tiên là bị Tề Tịnh Tịnh doạ, sau đó lại bị hắn dọa thêm một trận nữa nên trên quần áo không có chỗ nào khô ráo, chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi, không những thế trên da cũng đổ đầy mồ hôi, nếu chờ thêm một lúc nữa thì không khéo sẽ bị cảm lạnh mất. Tề Phong Bắc cũng nhanh chóng cởi hết đồ của mình rồi thả người vào trong bồn tắm trước. Hắn lấy khăn mặt rồi rửa mặt cho Bùi Nam, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ nước mắt trên mặt của cậu.

Bùi Nam quay đi không chịu cho hắn đụng vào, đưa lưng về phía hắn, để lộ ra xương vai mảnh khảnh, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Tề Phong Bắc im lặng mỉm cười, tiến đến gần rồi đặt cằm trên bả vai cậu, mềm giọng hỏi: "Sao vẫn còn giận như vậy?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ