Chương 37. Người lớn tuổi đê hèn.

2.7K 136 21
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam đi tắm, trong phòng tắm có hai bộ áo choàng ngủ, một của nam và một của nữ, cậu cố tình mặc áo ngủ nam đi ra. Áo tắm quá lớn, cậu mặc vào như một đứa trẻ đang mặc đồ của người lớn vậy. rộng thùng thình, cho dù có buột dây lưng lại thì vẫn để lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết, ngay cả vạt áo cũng quét xuống sàn nhà.

Sàn nhà rất sạch sẽ, lại có thảm lông trải ở trên, rất thích hợp để lăn mấy vòng. Bùi Nam đi chân trần ra ngoài, vừa ra khỏi đã vội nhào lên đùi người đàn ông, mè nheo nói, "Thuốc vẫn chưa đưa tới sao?"

Tề Phong Bắc cầm vỉ thuốc đặt bên cạnh, bóc ra một viên rồi nhét vào miệng cậu, "Nhai đi."

Thuốc là viên nén bao đường, có vị ngọt, Bùi Nam cố tình nhai rộp rộp, hai má phồng lên, trước khi nuốt xuống còn nũng nịu, "Vẫn còn sưng á." Cậu cầm lấy tay của Tề Phong Bắc mò vào trong áo ngủ, "Sưng lên vì bị ngài chơi đó."

Da mặt cậu mỏng nên lúc quyến rũ người khác cũng tự nhiên mà đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ rất tự nhiên như thể đã quen rồi vậy.

Bởi vì cậu đã quen làm nũng trước mặt người đàn ông này, mặc dù đã từng trải qua cơn ác mộng trước kia khiến cậu thay đổi rất nhiều nhưng giờ đây cảm giác được chiều chuộng đó đã rất nhanh đã quay trở về.

Cậu áp lòng bàn tay của hắn lên bụng, không cần phải cởi dây lưng áo choàng thì Tề Phong Bắc cũng biết phía dưới của cậu nhất định là không mặc gì cả, đến cả quần lót cũng không mặc. Hắn chậm rãi xoa xoa khiến Bùi Nam thoải mái rên hừ hừ, còn nheo mắt lại trông khá giống một con mèo nhỏ.

Xung quanh rất yên tĩnh, căn phòng được cách âm rất tốt, chỉ cần đóng cửa sổ thuỷ tinh lại thì không nghe bất cứ tiếng động gì ở bên ngoài nữa. Chiếc giường đã quá bừa bộn vì bọn họ đã lăn lộn cả đêm, đầu giường bày một sáp nến thơm mùi hoa hồng, ánh đèn màu hồng nhạt rất thích hợp để làm chuyện gì đó. Bùi Nam vùi trong ngực người đàn ông, lười biếng nhìn xung quanh, sau khi xem xong liền nhận xét: "Cũng không có gì đặc biệt."

Giọng nói của Tề Phong Bắc vang lên trên đỉnh đầu "Muốn thứ gì đặc biệt?"

"Con chưa đi thuê phòng với người khác bao giờ, làm sao con biết được." Bùi Nam ngẩng mặt lên, giận dỗi nhìn hắn, "Con không có nhiều kinh nghiệm như ngài đâu, ngài còn có Mục tiểu thư, lúc đi với cô đó chắc chắn sẽ đến chỗ tốt hơn đúng không?"

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, những ngón tay của Tề Phong Bắc đặt trên eo cậu bỗng cong lại. Cái cảm giác xấu hổ này suốt ba mươi bảy năm nay hắn đều chưa từng trải qua, nhưng lúc này đây hắn mới cảm nhận rõ ràng được cái cảm giác đó, trong phút chốc không biết phải đáp trả thế nào.

Bùi Nam vẫn còn diễn, diễn rất chân thành, "Thậm chí ngài còn không đi tắm, đến cả quần áo cũng không thay, có phải ngài còn định đi với cô ta đúng không? Ngài hư lắm, rõ ràng đã ở bên con mà sao vẫn còn định đi hẹn hò với người ta?" Cậu xoay xoay cái mông, cố ý để nó cọ qua dương vật của người đàn ông, động tác không thành thục nhưng đủ để làm cho người đàn ông cương lên vì cậu.

Tề Phong Bắc mím môi, qua hồi lâu mới mở miệng: "Làm sao em biết?"

Bùi Nam quyến rũ người đàn ông đến nghiện, thuốc lại phát huy tác dụng nên dạ dày cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, muốn quấn lấy làm tiếp thêm một lần, lúc nghe hắn nói vậy liền nghệch ra, "Gì cơ?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ