🐷Edit: Win🐰
Tề Phong Bắc đi xã giao thật, ở tuổi của hắn bây giờ thì những buổi tiệc thương mại xã giao là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng hắn cũng ít tham gia mấy buổi tiệc xã giao này ít, bởi vì phần lớn người hợp tác đều biết đến phong cách làm việc của hắn, cũng rõ năng lực của hắn như thế nào nên hầu hết mọi người cũng chỉ chào hỏi vài lời chứ không kéo dài quá lâu.
Nhưng đối tượng xã giao ngày hôm nay thì khác. Đối phương có gia thế vững chắc, gia tộc không chỉ có tiền mà còn có quyền nữa. Đối phương rất thích hợp tác với Tề Phong Bắc, gần như đặt sự tín nhiệm 100%, đầu tư cũng rất hào phóng, tin tức nhiều và cũng không keo kiệt mà thoải mái chia sẻ với Tề Phong Bắc, thật tâm muốn làm bạn với hắn. Chỉ có điều đối phương rất thích uống rượu, hơn nữa còn thích mời rượu nữa, cứ cách một thời gian là lại tìm lý do để mời Tề Phong Bắc đi ăn tối. Hầu hết thời gian đều giới thiệu hắn với những người làm kinh doanh khác, trong đó có một vài người có địa vị không nhỏ cho nên Tề Phong Bắc không thể nào chối từ.
Lúc về đến nhà đã hơn mười giờ, Tề Phong Bắc mặc dù không say nhưng mùi rượu trên người rất nồng, nhìn thấy chú Trung thì nói ngay: "Cho tôi một ly trà giải rượu."
Một chén trà đậm chảy xuống bụng khiến hắn tỉnh táo lại. Tề Phong Bắc kéo cà vạt, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi hỏi: "Ngủ rồi à?"
Chú Trung: "Tôi không biết."
Tề Phong Bắc nhướng mày.
Chú Trung nói: "Ngài đã bảo tôi là buổi tối không được lên lầu hai." Chú thản nhiên nói, không có một chút oán giận nào. Thật ra chú biết như vậy mới thích hợp, dù Tề Phong Bắc không dặn dò thì chú cũng sẽ tận lực giảm bớt số lần lên lầu hai, để tránh lại đụng phải chuyện gì đó lần nữa.
Dường như Tề Phong Bắc đã nhớ ra, dùng ngón tay thon dài xoa nhẹ lên trán của mình, như muốn xoa tan đi hết mọi mệt mỏi.
Chú Trung đột nhiên nói: "Cậu ta chỉ ăn có một ít trong bữa tối nay."
Tề Phong Bắc dừng động tác, vốn dĩ còn muốn ngồi thêm một lúc để bay bớt mùi rượu nhưng lúc này lại hơi sốt ruột, chỉ do dự một lát rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Chú cũng đi nghỉ ngơi đi." Nói xong thì đi lên lầu ngay.
Cả toà nhà đều rất yên lặng, chỉ có ánh đèn ở lầu hai sáng lên. Sau khi đi lên cầu thang, có một hướng đi về phía phòng ngủ hắn, một hướng đi về phòng ngủ của Bùi Nam, Tề Phong Bắc không do dự mà nhấc chân đi về phía phòng ngủ của Bùi Nam.
Lúc mở cửa chỉ thấy căn phòng trống trơn.
Thấy phòng làm việc sát đó vẫn sáng đèn, Tề Phong Bắc nổi lên nghi ngờ trong nháy mắt, chần chờ một chút rồi mới nhấc chân đi vào phòng. Mới liếc mắt đã thấy thân ảnh nho nhỏ mặc một bộ đồ ngủ tay dài quần dài ngồi ở trước bàn đọc sách, đang cắm cúi viết viết thứ gì đó.
Tóc Bùi Nam rất dài, phần đuôi tóc xoã xuống gần tới vai, có lẽ sau khi tắm xong không chịu lau khô nên tóc có phần hơi rối, phần tóc trước trán lại bị buộc tuỳ ý, nhìn từ phía sau có vẻ khá giống con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN
Fiksi UmumTên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ: Edit vì mục đích phi thương mại, mình chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu hết nha. Bản edit c...