Chương 52. Đăng ký kết hôn.

2.3K 135 9
                                    

🐷Edit: Win🐰

Mới bảy giờ Bùi Nam đã bị gọi dậy. Cậu ngủ say như chết đến nỗi lay mãi vẫn không chịu tỉnh, mất công tốn sức lắm mới mở mắt ti hí ra như sợi chỉ, mơ màng nhìn khuôn mặt của Tề Phong Bắc rồi dụi dụi, làm nũng, "Đừng quậy nữa... Em buồn ngủ, em còn muốn ngủ thêm mà..."

Hôm nay Tề Phong Bắc nói chuyện dịu dàng hơn hẳn so với lúc bình thường, "Dậy đi với tôi đến chỗ này làm vài việc, về rồi ngủ tiếp được không?"

Bùi Nam không chịu, không muốn nghe người đàn ông nói nói, lòng tràn đầy ý từ chối, "Em không tập thể dục đâu..."

Nhưng cuối cùng vẫn bị đào ra khỏi chăn.

Bùi Nam mặc đồ ngủ và quần dài, lắc lư như không thể nào đứng thẳng lên được, đầu tóc rối xù cả lên, làn da thì trắng như tuyết.
Tề Phong Bắc dẫn cậu đi về phía trước, cậu lắc lư đi theo hắn giống như linh hồn lang thang vậy, mơ màng nhận bàn chải đánh răng đã được đối phương bóp xong kem đánh răng, cầm chải răng bốn phương tám hướng xong rồi ngửa mặt lên để Tề Phong Bắc rửa mặt giúp cậu.

Sau khi rửa mặt, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo được một chút. Mí mắt của cậu ít nhất đã có thể mở ra, nhưng con sâu ngủ vẫn còn chưa chịu chạy đi. Mọi động tác đều chậm chạp hơn bình thường, còn dựa vào Tề Phong Bắc như người không xương, dựa một hồi lại muốn ngủ tiếp.

Tề Phong Bắc thay quần áo cho cậu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, còn thắt nơ trên cổ áo rồi khoác cho cậu chiếc áo khoác cardigan dệt kim. Lúc mặc quần có chút khó khăn, Bùi Nam không muốn cử động một ngón tay, sắp ngủ vùi trong vòng tay của Tề Phong Bắc nên hắn đành phải bế cậu lên rồi mặc quần vào.

Còn mang cho cậu tất mới và giày mới nữa.

Dặt dẹo đi xuống tầng dưới, Bùi Nam dường như cảm nhận được ánh mắt bất mãn của chú Trung, cuối cùng cậu cũng giãy ra được khỏi cơn buồn ngủ, có thể đứng thẳng dậy rồi ăn sáng. Cũng bởi vì chú cứ đứng đấy nên Bùi Nam cũng không dám hỏi Tề Phong Bắc muốn đưa cậu đi đâu.

Trước khi ra cửa thì chú Trung đưa một cái túi hồ sơ cho Tề Phong Bắc, còn thuận tiện liếc mắt nhìn Bùi Nam một cái.

Bùi Nam luôn cảm thấy ánh mắt kia dường như có ý gì đấy lạ lắm.

Tài xế đã đợi ở cửa, Bùi Nam ề à theo Tề Phong Bắc lên xe, cậu còn chưa kịp hỏi thì Tề Phong Bắc đã vỗ đùi cậu nói: "Nếu buồn ngủ thì nằm xuống đây ngủ một lát đi, đường đi có hơi xa. Lúc đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."

Bùi Nam nghe vậy đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ lại ù ù kéo tới, lại tiếp tục ngủ vùi.
Xe chạy êm ru, vừa đi vừa nghỉ nên mất gần một tiếng mới đến nơi. Bùi Nam tỉnh dậy vẫn còn thấy choáng váng, hai tay ôm lấy eo người đàn ông, không muốn động đậy: "Em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát, một lát thôi..."

Tề Phong Bắc nói: "Sắp đến thời gian hẹn rồi."

Bùi Nam không chịu tỉnh nên người đàn ông phải nhéo mũi khiến cậu thở không được mà mở miệng, Tề Phong Bắc chớp cơ hội cúi đầu hôn môi cậu, hôn hơn mười giây thì Bùi Nam mới chịu tỉnh dậy.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ