Chương 34. Kỳ thi.

2.3K 136 32
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam không có cách nào theo kịp thể lực của Tề Phong Bắc, làm hai lần đã mệt mỏi, cả người thấm đầy mồ hôi, da thịt cũng đỏ lên, đuôi mắt cũng bởi vì khoái cảm mà ửng hồng. Cậu bắt đầu xin tha, không còn dám gọi ba ba nữa, chỉ dám gọi tên Tề Phong Bắc nhưng vẫn bị hắn ôm trên giường làm tiếp lần nữa, làm đến mức nước chảy giàn giụa.

Làm ba lần, Tề Phong Bắc mới chịu bỏ qua cho cậu.

Vốn dĩ Bùi Nam còn lo lắng tối nay mình sẽ ngủ không được, nhưng bị làm nhiều lần như vậy, tất cả áp lực thi cử gì đó đều biến mất sạch bong, chỉ có cả người rã rời mới là chân thật. Cho nên lúc cậu được Tề Phong Bắc tắm rửa sạch sẽ đặt lên giường thì chìm vào mê man ngay lập tức, ngủ thẳng một đêm không mộng không mơ gì cả.
Không biết có phải do nghỉ ngơi tốt hay không mà lúc cậu làm bài thi cảm giác vô cùng tốt, bài thi được phát xuống nhìn qua một cái đều nắm rõ, lúc viết cũng tự tin cực kỳ.

Thậm chí cảm thấy không chừng mình còn có thể thi đậu trường đại học tốt khác ấy chứ!

Trạng thái này kéo dài đến tận lúc thi xong. Những thí sinh tham gia kỳ thi lần này đa phần là thi lại, có một số ít đã nhập học, có một số ít như Bùi Nam phải đợi có kết quả đạt yêu cầu thì mới có thể nhập học, tuổi tác cũng xêm xêm nhau. Bùi Nam lẫn vào trong đám đông, quần áo trên người cậu không có khác biệt quá nhiều so với người khác, ngoại trừ mặt mũi xinh đẹp hơn. Cho nên lúc cậu mới ra khỏi phòng thi thì đã có người đuổi theo phía sau cậu.

Đối phương là một cậu con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, mặc một bộ quần áo cầu kỳ, tóc nhuộm vàng, tai trái đeo một hàng khuyên tai, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc. Đường nét khuôn mặt của cậu ta không tệ nhưng bởi vì cách ăn mặc nên nhìn có vẻ bất cần. Cậu ta đứng chắn đường Bùi Nam, cười thật tươi lộ ra một hàm răng trắng bóng, "Bạn học này, lúc nãy tôi đã để ý đến cậu rồi đó."

Bùi Nam sững sờ, hơi kinh ngạc.

Trước đây Tề Phong Bắc cho cậu học trường quý tộc, trường học quản lý rất nghiêm ngặt về đồng phục của học sinh, không có ai mặc quần áo khác người như vậy cả.

Cũng không có ai dám đến gần cậu quá, dù sao lúc đó cậu rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất chính là tính khí khó chịu, bên người còn có một vòng "chân chó", lúc đó còn nhỏ tuổi cho nên dù cậu có xinh đẹp cỡ nào thì cũng không có ai mang theo mục đích rõ ràng như vậy mà tiếp cận cả.

"Hả?" Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Bùi Nam.

Dáng dấp cậu quá đáng yêu, thiếu niên kia càng cười xán lạn hơn, lắc lắc điện thoại trong tay, "Lần đầu tiên thấy cậu liền cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tham gia kỳ thi ở đây thì chắc sau này chúng ta sẽ học chung một trường đúng không? Có muốn kết bạn sớm một chút hay không? Tôi tên là Lộ Tân Kỳ. Cậu tên là gì? Hay là thêm phương thức liên lạc nhé?"

Tầm mắt của đối phương tuy rằng không có ý dâm tà nhưng nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, Bùi Nam cảm thấy không thích lắm, "Tôi không có điện thoại di động."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ