Chương 53. Nhẫn kết hôn và lời thông báo.

1.9K 145 11
                                    

🐷Edit: Win🐰

Mặc dù có hơi sợ nhưng cũng không lấp được sự vui vẻ khi kết hôn của Bùi Nam, cậu nâng niu tờ giấy đăng ký kết hôn, đầy mặt đều là ý cười mê mẩn, "Em muốn lồng nó vào khung ảnh!"

Tề Phong Bắc nở nụ cười, "Có ngốc không chứ?"

"Em không có ngốc nha, em chỉ vui quá thôi mà!"

Xe đã vào sân thì Bùi Nam mới thoáng lấy lại được lý trí, đột nhiên nghĩ gì đó rồi hỏi: "Chú Trung có biết không?" Cậu nhớ lại lúc nãy trước khi ra cửa thì chính chú Trung đã đưa túi hồ sơ giao cho Tề Phong Bắc.

Chú Trung đương nhiên là biết cả rồi, còn bận bịu chuẩn bị tiệc cho buổi tối. Chuyện có hơi gấp không đủ người làm nên quyết định mời luôn một đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp. Lúc bọn họ trở về nhà thì đội vệ sinh đang bận rộn quét dọn, lau chùi rồi thay cả thảm trải nền, rèm cửa sổ và các món đồ trang trí của ngôi nhà. Bùi Nam chần chờ, "Cần thiết... làm long trọng vậy sao?"

Tề Phong Bắc lại nói: "Nếu như muốn làm lễ cưới thì còn long trọng hơn nhiều."

Hai chữ "lễ cưới" bay vào tai Bùi Nam làm cho cậu vừa ngạc nhiên vừa mong chờ. Nhưng suy nghĩ một lát thì cậu vẫn lắc đầu, "Không cần lễ cưới đâu, làm giấy đăng ký là đủ rồi." Tuy rằng cậu rất muốn nhưng cũng biết nếu bọn họ làm lễ cưới, nếu bị lan truyền ra ngoài rồi bị những tên blogger có dã tâm xào nấu hoặc đào bới lên thì sẽ ảnh hưởng tới bọn họ rất nhiều.

Cậu chỉ là sinh viên đại học, ảnh hưởng không đáng kể nhưng Tề Phong Bắc lại là doanh nhân nổi tiếng, nếu bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ không thể nào nhẹ nhàng được.

Quá khứ của hai người đã quá phức tạp rồi, liệu cuộc hôn nhân này có bị coi là "không có đạo đức" hay không thì chắc sẽ phải dấy lên một trận tranh luận rất lớn, kiểu như mấy tin "chị chết em dâu lấy anh rể" hay "chị dâu ngoại tình với anh rể" xuất hiện trên bản tin. Còn tin tức kiểu như "mẹ kế ngoại tình với con nuôi" chắc sẽ còn giật gân hơn. Dù sao bọn họ cũng đã là mối quan hệ ba con trong suốt mười sáu năm trời.

Bùi Nam không muốn để Tề Phong Bắc phải chịu bất kỳ một bình phẩm ác ý nào.
Nhìn cậu ngoan như vậy, Tề Phong Bắc đưa tay lên nhào nặn mặt cậu, giọng cũng dịu dàng hơn rất nhiều, "Đi ngủ một giấc đi, có chuyện gì sẽ gọi em sau."

Bùi Nam không vào giấc ngủ được, cậu cứ ôm giấy đăng kí kết hôn lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, cuối cùng vì sáng nay ngủ chưa đủ giấc mà cũng từ từ ngủ say.
Khi cậu tỉnh lại, trong phòng ngủ có ánh đèn nhàn nhạt sáng lên, trong bóng tối có thể nhìn thấy một bóng người dường như đang chăm chú nhìn cậu. Bùi Nam đưa tay dụi dụi mắt, khàn giọng gọi "Ba" thì chợt nhận ra có điều gì đó lạ lạ.

Dường như có thứ gì đó thừa ra trên ngón tay cậu, cảm giác hơi lành lạnh, còn hơi lấp lánh nữa.

Bùi Nam bối rối một lúc, sau đó nhanh chóng bật dậy, vội vàng đưa tay ra trước mặt nhìn kỹ, sau khi nhìn rõ thì cuối cùng cậu cũng có thể xác nhận vật trên ngón đeo nhẫn của mình thật sự là một chiếc nhẫn. Cậu kinh ngạc đến mức tim đập thình thịch, trong giọng nói còn lộ ra sự vui mừng tột độ: "Tề Phong Bắc, ngài đeo cái này cho em à?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ