Chương 60. Kết thúc chính văn 👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻.

2.9K 167 11
                                    

🐷Edit: Win🐰

Sau khi trở lại nhà họ Tề thì Bùi Nam cũng đã đi lên tầng cao nhất mấy lần rồi, thế nhưng lại không nghĩ đến căn phòng bị khoá đó lại chứa những món đồ của cậu ngày trước mà cậu nghĩ đã bị vứt đi.

Lúc trước khi nghe đã bị vứt đi hết thì trong lòng cậu rất buồn, còn trách Tề Phong Bắc quá tuyệt tình, vậy mà có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, tình cảm mười sáu năm trời nói vứt là vứt, còn không thèm nhìn mặt cậu, đuổi cậu về bên cạnh người mà cậu nên gọi là cha ruột.

Mãi cho đến khi cậu cũng bập bẹ nói chuyện yêu đương thì mới hiểu được người trong cuộc đã phải phẫn nộ đến mức nào.

Nếu để cậu đứng ở vị trí của Tề Phong Bắc thì chắc cậu sẽ còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn thế nhiều.

Đồ đạc của Bùi Nam trước đây nhiều lắm, cả căn phòng hơn 100m2 cũng không còn bao nhiêu chỗ trống. Quần áo của cậu, đồ chơi của cậu, sách vở của cậu tất tần tật đều chất đống ở nơi này nhưng lại không có nhiều bụi bặm lắm. Bùi Nam nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Cậu còn tìm thấy một cuốn album ảnh dày, trong đó hầu như đều chứa những bức ảnh của cậu từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành.

Bùi Nam ngồi bệt trên thảm trải sàn, lật ra trang đầu tiên đã thấy tấm hình bé trai cười toét miệng đến chảy cả nước miếng, chê ỏng ẻo nói: "Xấu quá đi."

Tề Phong Bắc ló đầu sang nhìn, "Xấu chỗ nào?"

Thật ra chả xấu chỗ nào cả, chẳng qua là do Bùi Nam xấu hổ khi nhìn lại cái hình ngốc ngốc của mình, cho dù bây giờ cậu cũng chẳng thông minh hơn tí nào. Khi còn bé, Bùi Băng rất hay chụp ảnh cho cậu, còn thích mặc đồ bé gái cho cậu nữa, toàn là mấy mẫu váy nhỏ dễ thương, thoạt nhìn qua không khác gì cô gái nhỏ.

Lúc lật tới một trang mới, bức ảnh gia đình ba người còn sót lại đập vào mắt Bùi Nam khiến cậu ngẩn ngơ một hồi.

Tề Phong Bắc trong hình và bây giờ trông không thay đổi gì mấy, chỉ là trong hình trông trẻ hơn một chút nhưng vẫn tràn đầy nét cuốn hút của đàn ông. Bùi Nam ngồi trên đùi hắn, nụ cười vô tư trong vắt, Bùi Băng dựa vào bả vai hắn, hé một nụ cười nhẹ dịu dàng.

Nhưng Bùi Nam lại phát hiện ra điểm sai lệch, "Mẹ không yêu ngài."

Nụ cười trên mặt có đẹp hơn nữa thì ngôn ngữ hình thể không có cách nào lừa dối được, tuy rằng Bùi Băng ở trong hình đang dựa vào vai hắn nhưng thực tế không dựa vào hoàn toàn, có thể nhìn ra được khoảng cách giữa hai thân thể với nhau.

Tề Phong Bắc không tỏ rõ ý kiến, trong đoạn hôn nhân này hắn bị lừa dối tổn thương, thậm chí dẫn đến tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhưng bây giờ đã qua rồi. Cho nên giờ hắn nhìn thấy hình của vợ cũ thì ánh mắt cũng rất bình tĩnh, không còn cảm giác khó chịu gì nữa.

Bùi Nam xoay đầu lại tò mò hỏi hắn, "Trước kia tại sao hai người lại muốn cưới nhau? Nhà ngoại lúc đó đã xuống dốc lắm rồi, nếu nói là môn đăng hộ đối thì đâu phải là đối tượng kết thông gia tốt nhất đâu."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ