Chương 43. Tình nhân là ai.

2.7K 167 20
                                    

🐷Edit: Win🐰

Trước đây Bùi Nam cũng là một đứa trẻ và cũng thích đồ chơi nên giờ chơi với bé Angela cũng rất tốt. Bé Angela cũng thích cậu, cả một đoạn thời gian dài không gặp mặt mà giờ thấy cậu vẫn thân mật gọi một tiếng "anh trai", còn kéo cậu đi lên lầu ba chơi trốn tìm.

Đến tận tới giờ ăn cơm, Bùi Nam không thể không xuống dưới.

Trên người cả hai đổ đầy mổ hôi, sợi tóc dính bết vào trán, làn da bởi vì chạy trốn nãy giờ mà đỏ ửng lên, thoạt nhìn rất ngon miệng như hai quả táo đỏ vậy. Lúc bọn họ đi rửa tay rồi quay trở về thì Bùi Nam nhìn thấy Tề Tịnh Tịnh.

Cậu rất sợ cô lớn.

Trước đây cô lớn đối với cậu rất tốt, mua chi cậu toàn đồ ăn ngon, dẫn cậu đi chơi nhiều nơi, nhất là vào những trung tâm giải trí. Nhưng sau khi sự việc kia nổ ra thì người phản ứng tiêu cực nhất cũng là cô. Tính cách của cô quá nóng nảy và thẳng tính, trong mắt không được phép chứa một hạt cát, người bị hại lại là người anh trai mà cô sùng bái từ nhỏ tới lớn, vậy nên dĩ nhiên cô rất hận người tổn thương đến Tề Phong Bắc là Bùi Băng, ngay cả Bùi Nam cô cũng ghét lây, giận chó đánh mèo không muốn nhắc tới tên người này.

Quan hệ máu mủ vẫn là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ Tề Phong Bắc lại che chở người kia khiến Tề Tịnh Tịnh muốn giận chó đánh mèo cũng không dám lại tát tai thêm một lần nào nữa. Lúc nhìn Bùi Nam chơi với con gái của mình vào lúc trưa thì tâm lý khúc mắc lúc trước cũng vơi đi một chút chút, vậy nên cô cũng không nói những lời quá gay gắt nữa. Bùi Nam rụt rè chào cô một tiếng "Cô lớn", cô cũng chỉ nói: "Tôi không phải là cô lớn của cậu, cậu đừng có gọi tôi như vậy nữa."

"Ồ." Bùi Nam căng thẳng tới run cả tay, cậu cúi đầu xuống nhìn qua như vừa bị đối xử tệ bạc và cố gắng chịu đựng vậy. Cậu quá đẹp, lại không hề làm chuyện gì tồi tệ như Bùi Băng, vậy nên người ta cũng không thể nào trách móc nặng nề gì được.

Tề Tịnh Tịnh khó chịu nói: "Cậu muốn gọi thì gọi đi, ăn cơm."

Đến lúc Bùi Nam ngồi xuống thì cô lại nhíu mày, "Sao cậu lại ngồi ở chỗ đó?"

Bàn ăn dài ở nhà họ Tề rất đặc thù, ba vị trí đầu không được để cho khách ngồi, chỉ có người nên ngồi chỗ đó thì mới được quyền ngồi. Tề Tịnh Tịnh và con gái cũng chỉ ngồi vào một chiếc ghế trống.

Bùi Nam hoảng hốt muốn đứng dậy thì Tề Phong Bắc lại lên tiếng: "Cậu ấy ngồi ở đây."

Tề Tịnh Tịnh không hiểu, nhưng rất nhanh đã bị tiếng gọi của con gái lôi kéo sự chú ý, khiến cho cô không rảnh để hỏi lại nữa. Angela nói: "Con muốn ngồi với anh trai cơ."

Ghế tựa của em gái nhỏ bị chuyển đến bên cạnh Bùi Nam, cô bé phấn khích đến mức không chỉ muốn Bùi Nam lấy đồ ăn cho bé, còn muốn anh trai đút cơm cho bé ăn nữa. Tề Tịnh Tịnh nhíu mày, "Con không tự ăn được sao?"

"Con muốn anh trai đút mà!" Cô gái nhỏ làm nũng.

Bùi Nam vốn đang căng thẳng giờ lại càng bối rối hơn khi bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai mẹ con. Lúc đang không biết nên làm gì thì Tề Phong Bắc chợt lên tiếng, "Để cậu ấy đút ăn đi." Rồi lại thản nhiên nói tiếp: "Tập luyện sớm một chút."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ