Chương 6. Vóc người của ba ba.

3.1K 155 3
                                    

Edit: Win

"Công việc" ngày hôm qua không làm tốt, lại còn bị Tề Phong Bắc mắng cho nên trước khi đi ngủ, Bùi Nam đã tự động viên bản thân mình, cổ vũ bản thân ngày thứ hai nhất định phải làm tốt, bởi vì chỉ có như vậy thì cậu mới có thể được ở lại đây.

Ngày hôm sau phải dậy sớm, cho nên cậu đã đặt báo thức sáu giờ sáng dậy, cậu đã kiếm được cái đồng hồ báo thức này từ trong kho chứa đồ.

Nhưng lúc cậu tỉnh dậy vào buổi sáng ngày thứ hai thì đã thấy hoảng sợ không thôi. Kim giờ đã chỉ về số tám, sắc trời bên ngoài cũng sáng tỏ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, vừa vặn đậu ngay chỗ giường của cậu.

Hèn chi lúc nãy cậu lại cảm thấy hơi nóng nóng.

Thì ra là do cậu dậy trễ!

Ngây người một hồi, Bùi Nam nhanh chân bò xuống giường chạy đi đánh răng rửa mặt, vội vã vệ sinh cá nhân xong, quần áo cũng không kịp thay mà đã chạy ngay lên lầu, trên đường mẹ Hoa có gọi cậu một tiếng nhưng cậu cũng không kịp đáp lại. Vội vàng mở cửa phòng Tề Phong Bắc ra, lúc thấy trên giường không có ai thì Bùi Nam còn đờ ra một chút, lúc còn đang hoảng loạn thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở...

Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Nam sững sờ nhìn đối phương, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng cười nói, "Ba ba, người tỉnh rồi à... Con vốn là muốn tới gọi người dậy... Xin lỗi ạ..." Thanh âm cậu thấp dần đều, ánh mắt lại không nhịn mà nhìn loạn xong thì thấy ngạc nhiên lắm.

Tề Phong Bắc không đeo kính, hắn vừa ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn dính đầy trên cơ thể, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm ở trên eo, tóc tai cũng còn đang nhỏ nước. Tề Phong Bắc rất trắng, mặc dù không trắng như Bùi Nam nhưng làn da hắn cũng thiên về màu lạnh. Lúc hắn mặc áo sơ mi và âu phục không nhìn ra dáng người như thế nào, bây giờ không mặc mấy kiểu đồ đó thì Bùi Nam mới phát hiện ra hắn cũng có cơ bắp, không chỉ có cơ bụng mà chân cũng rất dài luôn... Bùi Nam nhìn không chớp mắt từ trên xuống dưới, lúc nhìn thấy cặp chân dài kia còn không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, sau đó ánh mắt cậu bất tri bất giác mà rơi vào phần eo của đối phương.

Rõ ràng đã sống chung với nhau mười sáu năm nhưng cậu lại không hề biết dáng người của ba cậu lại tốt đến như vậy?

Vốn dĩ Bùi Nam đã có cảm giác xa lạ rất lớn với ba cậu, bây giờ hình như còn trở nên lớn hơn gấp bội lần.

"Thu hồi ánh mắt của cậu đi." Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào dưới háng mình làm cho Tề Phong Bắc – người vừa liên tưởng đến ai đó vào tối hôm qua có hơi không nhịn được, sắc mặt khó chịu hẳn, ngữ khí còn cứng rắn và lạnh lẽo hơn so với bình thường không ít.

Bùi Nam tỉnh táo lại, mặt hơi đỏ lên, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ba ơi, sao mới sáng mà người lại đi tắm vậy ạ?"

Tề Phong Bắc nói: "Tập thể dục."

Bùi Nam hoàn toàn không biết hắn có thói quen tập thể thao vào lúc sáng sớm, riêng cậu thì trước giờ đều không có thói quen đó. Trước đây cậu rất lười biếng, thích ngủ nướng, nếu không đi học thì sớm nhất phải 9h cậu mới rời giường, vì thế nên không ít lần bị chú Trung càm ràm.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ