Chương 19. Ngậm mút

3.6K 158 17
                                    

🐷Edit: Win🐰

Buổi tiệc đãi khách này hiển nhiên rất thành công, coi như cả chủ và khách đều vui vẻ, sau khi kết thúc, Tề Phong Bắc tự mình đưa mẹ con Mục Hương quay về.

Khi chiếc xe quay trở về lại thì Bùi Nam đang ngồi xổm ở lối cầu thang đi vào nhà, hai tay ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối như mực như thể đang nghiêm túc ngắm nghía các vì sao, thậm chí lúc đèn pha xe rọi vào cũng không động đậy, giống hệt như một bức tượng điêu khắc.

Khoảng không đen mịt được soi sáng lên một vùng trời, mặt trăng trốn ở sau đám mây đang le lói ánh sáng mờ ảo, ở xa xa có mấy vì sao đang lấp loé, cần phải có thị lực cực tốt mới có thể bắt lấy được vài vệt ánh sáng như thoắt ẩn thoắt hiện kia.

Lúc dùng bữa tối Tề Phong Bắc có uống một ít rượu, hắn uống rượu dù có say cũng không thể hiện ra ngoài mặt, bề ngoài vẫn như thường lệ không có gì khác biệt, chỉ có bộ quần áo vốn vẫn luôn nghiêm chỉnh thì trên đường về đã bị tháo bớt mấy cúc áo gần cổ, để lộ ra phần hầu kết sắc bén. Hắn xuống xe, chờ tiếng bước chân dần đến gần thì Bùi Nam mới xoay đầu lại, trong đôi mắt ướt đẫm của cậu như ẩn giấu trong đó ngàn lời khó nói ra.

Một trận khô khan không lý do thoảng qua trong cuống họng, Tề Phong Bắc bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Bùi Nam tủi thân ghê gớm, "Ngày hôm nay là sinh nhật tôi."

Biết rõ người đàn ông này đã chẳng còn nghĩa vụ phải có trách nhiệm với cậu, nhưng ngày quan trọng đến vậy lại bị hắn quên mất, cậu vẫn cảm thấy tủi thân quá. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành, tâm tư không thể che giấu được, cũng sẽ không biết nhịn, trắng trợn nói ra như thể đang hưng binh vấn tội vậy. Bùi Nam biết mình không thể nói quá hung hăn nên lúc nói ra còn trông rất tội nghiệp, "Ngài không chúc mừng tôi sao?"

Tề Phong Bắc dừng một chút, sau đó đi vào bên trong, "Đi theo tôi."

Trong nhà sớm đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, mẹ Hoa hết việc nên đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại chú Trung ở trong nhà. Chú vẫn còn chưa khỏe hẳn, ngày hôm nay lại bận bịu đi qua đi lại như con thoi khiến phần xương cụt cũng đau ê ẩm trở lại, đau đến mức khó chịu nên chú đã đi nghỉ từ sớm.

Bùi Nam lại một lần nữa được lên lầu hai, bọn họ không đi vào phòng ngủ của Tề Phong Bắc, mà là vào phòng làm việc của hắn.

Lúc Tề Phong Bắc ngồi ở trên cái ghế to tướng, khí tức của người bề trên hiện ra rõ mồn một, ánh đèn soi sáng ngũ quan anh tuấn của hắn, ngoại trừ nhìn rất nghiêm nghị thì đối với Bùi Nam mà nói nó còn mang theo đôi ba phần dụ hoặc.

Sau nhiều ngày chìm đắm trong phim con heo, bây giờ Bùi Nam bị những cảnh khiêu dâm ấy quấn quanh đầu óc, vừa bước vào không gian riêng tư thì trong đầu đã hiện lên thật nhiều thật nhiều cảnh tình thú play. Những ý nghĩ này dâng trào như nước, rất nhanh khiến cho mọi sự tủi thân của cậu đều bay biến, cậu dần khẩn trương lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có hơi gấp gáp.

Tề Phong Bắc không nhận ra được tình huống khác thường của cậu, hắn đưa tay mở  ngăn kéo ra, đem một phần văn kiện lấy ra rồi đẩy đến trước mặt Bùi Nam.
Bùi Nam thời thu lại mấy suy nghĩ bậy bạ, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ