Chương 46. Món quà.

1.7K 137 26
                                    

🐷Edit: Win🐰

Ba người thừa dịp lúc nghỉ trưa đi đến một trung tâm thương mại cỡ vừa, cách trường học không xa lắm, bên trong có rất nhiều cửa hàng, từ rẻ đến đắt thứ gì cũng có.
Lúc đi đường Tân Kỳ cứ bóng gió hỏi Bùi Nam muốn tặng quà cho ai, Bùi Nam nghe phiền nên nói thẳng, "Cho đối tượng."

Lộ Tân Kỳ nghẹn lời, sắc mặt khó coi trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, làm bộ hờ hững, "Là con trai à?"

Bùi Nam hiếu kỳ, "Sao cậu biết thế?"

Lộ Tân Kỳ nói: "Từ trước nay tôi vốn có trực giác nhạy bén đối với đồng loại."

Một hồi lâu thì Bùi Nam mới hiểu ý cậu ta nói, rõ ràng sau khi biết cậu ta cũng là đồng tính luyến ái thì cậu vui mừng thay cho Chu Ấu, thiếu chút nữa là nói huỵch toẹt ra luôn, may mà Chu Ấu nhanh tay kéo cậu lại. Lộ Tân Kỳ không chú ý động tác nhỏ của Chu Ấu, trong đôi mắt chỉ có Bùi Nam, "Đúng thật à? Cũng là người trong trường chúng ta sao? Cùng ngành với các cậu à?"

"Đây là việc riêng, không thể nói cho cậu biết đâu." Bùi Nam nhanh chóng bị khu mua sắm trước mặt thu hút, trước đây cậu đã đi dạo ở rất nhiều khu trung tâm thương mại lớn, khi đó có tiền mà, thích mua gì thì mua, nhưng nếu so sánh thì bây giờ lại càng thấy kích động hơn một chút chút.

Lộ Tân Kỳ nói: "Vậy cậu dự định mua cái gì? Có muốn tôi đề cử cho cậu vài thứ không?"

Bùi Nam đúng là còn chưa nghĩ ra được, ở mặt này Chu Ấu cũng không nghĩ ra được ý kiến hay nào nên liền hỏi: "Cậu có ý kiến nào hay ho không?"

Lộ Tân Kỳ nói: "Con trai mà, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là đĩa game rồi. Tôi biết có một đĩa game mới ra lò rất hot đó."

"Anh ấy không chơi game."

"Quê mùa vậy sao? Ngay cả game cũng không chơi?" Lộ Tân Kỳ nhếch môi, "Vậy thì tiếp theo, hắn thích xem anime nào?"

"Anh ấy cũng không xem anime."

Lộ Tân Kỳ cười, cười đến khó coi, "Không phải chứ Bùi Nam, chẳng lẽ cậu nhìn trúng lão già hả?"

"Tôi không muốn nghe ý kiến của cậu nữa, tôi muốn đi dạo với A Ấu." Bùi Nam không thích nghe người khác nói xấu Tề Phong Bắc, điều này làm lòng cậu không thoải mái chút nào. Sau khi nói xong cậu lôi kéo Chu Ấu đi lên lầu hai, không thèm để ý người sau lưng nữa.

Lộ Tân Kỳ híp mắt một cái, vẫn tiếp tục đi theo.

Khu quần áo đối với người học thiết kế thời trang thì quen thuộc hơn một chút, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ mới học lý thuyết, ngay cả sự thay đổi của trang phục cổ xưa còn chưa học xong. Nơi này có rất nhiều shop hàng hiệu, tuy rằng không sánh được với những nhãn hiệu xa hoa mà Tề Phong Bắc mặc hằng ngày nhưng chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ là giá cả lại vượt quá khả năng chi trả của Bùi Nam.

"Đắt quá đi, sao trước đây mình không phát hiện mấy bộ đồ này đắt vậy chứ." Bùi Nam nhìn giá cả mà la oai oái. Cậu còn dám sờ vào mạc giá trên áo chứ Chu Ấu còn không dám chạm vào đồ đắt như vậy, nhỏ giọng hỏi: "Người kia lớn tuổi hơn tụi mình à?"

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ