🐷Edit: Win🐰
Xe dừng lại trước cổng trường học, vì là buổi sáng nên có rất nhiều người tới lui trước cổng, từng khuôn mặt đều toát lên sức sống trẻ trung.
Bùi Nam nắm lấy quai ba lô, mặt nhăn tít lại. Tề Phong Bắc nở nụ cười, cố ý nói: "Nếu căng thẳng thế thì thôi hay là chuyển trường nhé?"
"Không được!" Cơ mặt Bùi Nam căng lên như bánh bao.
"Nhưng trông em rất sợ đấy?"
"Em không hề, em chỉ đang chuẩn bị tí tí thôi." Bùi Nam phản bác, xong lại nhìn thấy người đàn ông cười xấu xa, biết hắn chỉ đang ghẹo mình thì không nhịn được mà xích lại gần, không thèm để ý tài xế mà cắn lên môi hắn một cái, cắn đến mức Tề Phong Bắc phải rên lên một tiếng.
"Em là chó con à?"
"Phải đó, là chó con đó!" Bùi Nam nhe răng hù hắn, còn giả vờ "gâu gâu" hai tiếng, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm cậu vào ngực rồi vần vò.
Tề Phong Bắc kiềm chế lại ý định, móc ra một cái khẩu trang, "Hay là đeo cái này?"
"Không muốn mà, như vậy thì càng bắt mắt lắm đó biết không ạ?" Bùi Nam cũng biết mình kéo dài cỡ nào thì trước sau gì cũng phải đi xuống, thở hắt mấy hơi rồi kéo cửa xe, "Em đi học đây."
Đến lúc này Tề Phong Bắc mới dịu dàng, cầm lấy tay cậu rồi nhào nặn, thấp giọng nói: "Nếu bị ai bắt nạt thì gọi điện cho tôi, cho dù là lúc nào tôi cũng sẽ đến đón em."
Xuống xe, Bùi Nam đeo ba lô lên lưng, cắn răng, dứt khoát bước vào sân trường.
Giống như cậu nghĩ, có rất nhiều người nhận ra cậu và đương nhiên cũng có vô số người lén nhìn cậu, theo dõi từng hành động của cậu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã trở thành sinh viên nổi tiếng nhất trong trường, ai cũng biết tên của cậu, còn có chút tò mò muốn thấy người thật nên cố ý chạy ngang qua nhìn mặt cậu xem thế nào.
Lúc Bùi Nam còn có thể ngẩng đầu xoải bước nhưng sau đó người vây xem quá nhiều, dù bọn họ không hề cười nhạo, ngay cả bàn tán cũng rất nhỏ nhưng cậu vẫn khó chịu mà cúi gằm mặt, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Cố hết sức chạy trối chết đến phòng học, Bùi Nam liếc nhìn Chu Ấu đang ngồi ở hàng ghế trước như thấy được vị cứu tinh vậy, vội vã chạy tới.
Chu Ấu cũng nhìn thấy, vẫy tay với cậu, còn cười với cậu nữa.
Khiến Bùi Nam rất an tâm.
"Giống như mình biến thành động vật quý hiếm vậy, ai cũng đến nhìn mình." Bùi Nam khẽ thầm thì nói, nói xong còn tự mình ra vẻ bày trò vui, "Chắc mình phải thu vé vào cửa quá, nhất định là có thể kiếm được một mớ."
Chu Ấu bị cậu chọc cười, chỉ là nụ cười vẫn mang theo nét buồn bã. Tính tình của Chu Ấu vốn tự ti, thường ngày đã như vậy, mấy ngày nay lại càng nghiêm trọng hơn, tất cả là do bị Lộ Tân Kỳ gây nên.
Sau đó Bùi Nam cũng đã hỏi Chu Ấu, hỏi đã phát sinh chuyện gì với Lộ Tân Kỳ kia thì mới biết thì ra là đêm dạ hội đó, Lộ Tân Kỳ đã chứng kiến một màn đông cung sống của cậu và Tề Phong Bắc, sau đó cậu lại từ chối tất cả lời mời của cậu ta nên khiến cậu ta vừa giận vừa tức, vừa lúc đó Chu Ấu muốn an ủi cậu ta nên cậu ta đã trực tiếp hỏi thẳng: "Muốn đi thuê phòng với tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN
Fiksi UmumTên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ: Edit vì mục đích phi thương mại, mình chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu hết nha. Bản edit c...