Chương 45. Chuyện ở trường học.

2.1K 132 19
                                    

🐷Edit: Win🐰

Đó giờ Bùi Nam chẳng giấu nỗi thứ gì trước mặt Tề Phong Bắc nên ngày đầu tiên kết bạn thì cậu đã kể cho Tề Phong Bắc nghe ngay, lại nói: "Em quan sát bạn đó lâu rồi, là một người rất thành thật, chắc chắn sẽ không dạy hư em đâu. Em còn xem vở bài tập của bạn nữa, vẽ đẹp lắm luôn, có thể so với sinh viên mỹ thuật luôn ấy chứ, không biết sao mà lại không đi học chuyên ngành mỹ thuật nhỉ."

Tề Phương Bắc đang xem bản kế hoạch không quá tốt do cấp dưới đưa tới, đọc vài dòng đã có thể tìm ra nhiều lỗ hổng, nhưng cũng có nhiều chỗ vẫn xem được. Hắn như đang không chú ý, vậy nhưng vẫn trả lời trôi chảy, hiển nhiên vẫn đang nghe những gì Bùi Nam nói. "Bởi vì học phí của trường mỹ thuật chuyên nghiệp rất đắt đỏ."

"Thì ra là vậy..." Bùi Nam ở khu ổ chuột cả năm trời thì đã biết lợi ích của đồng tiền, càng biết rõ kiếm tiền chẳng hề dễ dàng nên cũng sẽ không ngu ngốc hỏi "Sao lại không có tiền", "Sao phải tiết kiệm tiền" các thứ các thứ. "Khẩu âm của Chu Ấu hình như nghe giống ở miền bắc, bên đó hình như vẫn còn rất nghèo khó á."

Cậu rất thích nói chuyện, bây giờ trong nhà chỉ có Tề Phong Bắc và mẹ Hoa tình nguyện ngồi nói chuyện với cậu thôi, nhưng trong hai người thì cho dù mẹ Hoa hoà ái như vậy nhưng cậu vẫn thích đem chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường học kể cho Tề Phong Bắc nghe, mặc dù thái độ của đối phương dường như chẳng chú ý cho lắm, đáp lại cũng chỉ có tiếng "Ừ" nhưng vẫn không làm cậu mất đi hứng thú. Bùi Nam nói xong chuyện Chu Ấu, lại bắt đầu nói qua tới Lộ Tân Kỳ, "Hắn thật kỳ lạ á, nói là tìm em mãi nhưng em với hắn đâu có quen đâu, hắn tìm em làm cái gì?"

Tề Phong Bắc nheo mắt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn lạnh nhạt, lời nói cũng hờ hững, "Trông cậu ta có bình thường như Chu Ấu không?"

Bùi Nam nhíu mày, hít hít mũi, "Không đâu, nhuộm một đầu vàng choé, tai còn bấm quá chừng lỗ, đeo đinh tán nữa, nhìn mà đau theo ạ."

"Đẹp trai không?"

Bùi Nam tỉ mỉ suy nghĩ một chút, "Cũng dễ nhìn. Cậu ta còn hỏi em học ngành gì, nhưng em đoán không đúng, sau đó cậu ta cũng không nói nhưng mà thân thủ cậu ta rất lợi hại nha, hôm nay cậu ta cứu Chu Ấu, đánh bọn xấu bỏ chạy tán loạn, còn mời tụi em ăn cơm nữa."

Tề Phong Bắc nhíu mày, "Trong trường học có người chặn đường cướp tiền sao?"

"Dạ, nhìn qua cũng không lớn hơn tụi em bao nhiêu, chỉ là lưu manh thôi."

"Sao lại nói cậu ta mời cơm?"

Bùi Nam sửng sốt, ngoan ngoãn nói: "Bởi vì cậu ta dành thanh toán trước, em muốn trả lại nhưng cậu ta không chịu lấy, bảo em là lần sau mời lại cậu ta là được rồi."

Cậu chỉ vừa dứt lời thì Tề Phong Bắc đã móc ví ra, lần này dứt khoát lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho Bùi Nam, "Ngày mai đem tiền trả lại cho cậu ta. Sau này nếu không cần thiết thì không nên ăn cơm ở bên ngoài, biết chưa?"

Ngữ khí của người đàn ông hơi nghiêm túc, như đang giáo dục con trai vậy. Bùi Nam lúc còn là con trai của hắn cũng chưa từng bị nói qua như vậy nữa kìa, nhưng lúc này cậu chỉ thấy bình thường, còn ngoan ngoãn gật đầu.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ