Edit: Win
Bây giờ thời tiết đã vào cuối mùa hè đầu mùa thu.
Bình thường nhiệt độ sẽ không xuống thấp như vậy nhưng do vừa mới có một cơn mưa rào, vị trí lại ở nơi lưng chừng núi nên gió vừa thổi qua thì nhiệt độ đã bất chợt giảm mạnh. Giữa ban ngày mặc quần áo còn thấy nóng nhưng đến buổi tối thì chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Bùi Nam lạnh đến mức hắt hơi một cái, vội rụt cổ lại, cậu chỉ mặc một cái áo ngắn tay nên lạnh đến nổi cả một tầng da gà.
Lạnh quá đi mất, cậu còn rất đói bụng nữa.
Khi nãy đi đường, cậu đã dùng số tiền ít ỏi còn sót lại để mua bánh bao, vụn bánh rớt trên vạt áo cũng bị cậu lượm bỏ hết vào miệng. Bây giờ trên người cậu ngoài cái túi đeo lưng đang vứt bên cạnh thì chẳng còn cái gì có thể ăn được nữa.
Nghĩ tới đây thì cậu lại thấy hối hận không thôi.
Nếu như cậu không lấy chút tiền ít ỏi đem ra mua cái bánh mì xinh đẹp đặt ở trong tủ kính, nhìn thì thơm ngon mê người nhưng ăn vào lại dở tệ kia mà để tiền mua bánh bao không nhân thì cậu đã có thể mua được gấp đôi đồ ăn rồi, bây giờ cũng không đến nỗi phải đói bụng như vậy.
Nhưng lúc đó cậu không nhịn được, vẫn tưởng mình còn là tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa chẳng biết khó khăn là gì kia mà chẳng hề nhớ đến mình đã lưu lạc ở khu ổ chuột gần cả năm nay rồi. Trong một năm này, cơm thừa canh cặn gì cậu cũng đã ăn qua cả, nhưng vẫn không thể làm cho cái bụng quen thói này dễ dàng nuốt được những đồ ăn đó xuống.
Đói quá đi mất thôi.
Trong bụng kêu lên mấy tiếng "ục ục", mười sáu năm qua Bùi Nam chưa bao giờ biết đói bụng là gì, vậy mà một năm này hiếm khi có thời điểm cậu được ăn no, còn việc được ăn ngon thì càng không cần phải nhắc đến làm gì.
Nhớ về một năm đã trải qua, vành mắt Bùi Nam liền đỏ lên, tủi thân muốn rơi lệ.
Cho dù cậu biết tất cả chân tướng của sự việc, vẫn không nhịn được mà cảm thấy rất oan ức.
Sau lưng cậu chính là ngôi nhà mà cậu đã ở trong mười sáu năm qua, khi cậu còn là tiểu thiếu gia đã hoành hành ngang dọc trong cái biệt thự sang trọng này, mỗi ngày đều sẽ có người hầu hạ ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì là sẽ có cái đó ngay.
Nhưng bây giờ ngay cả cửa nhà cậu cũng không vào được.
Cậu đã đến đây từ chiều hôm qua. Nhìn thấy cánh cổng quen thuộc làm cậu mừng rỡ vạn phần, nhưng cho dù cậu có nhấn chuông tới cỡ nào thì cũng chẳng ai ra mở cửa cho cậu cả. Khoá mật mã cũng thay đổi rồi, vân tay của cậu cũng không mở được, ngôi nhà này và tất cả mọi người trong nhà đều nhất quyết chặn cậu ở ngoài cửa như nói rõ cho cậu biết rằng — cậu không bao giờ có thể thuộc về nơi này một lần nào nữa!
Nhưng cậu không thể đi, trên người cậu đã chẳng còn một xu dính túi, cậu cũng không muốn phải trở lại khu ổ chuột đó thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN
Fiction généraleTên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ: Edit vì mục đích phi thương mại, mình chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu hết nha. Bản edit c...