Chương 26. Bắt cá hai tay.

3.5K 174 14
                                    

🐷Edit: Win🐰

Tề Phong Bắc sắp xếp một trường học mới cho Bùi Nam, là một trường đại học công lập ở ngay tại thành phố này, trường học hạng trung, phần lớn sinh viên ở đây đều thuộc tầng lớp bình dân, nhưng cũng có một số sinh viên là con em của những gia đình giàu có. Bởi vì thời gian đăng ký nhập học đã trôi qua từ lâu, Bùi Nam không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh cho nên cậu phải thi bù điểm trong kỳ thi chung thì mới có thể đủ điều kiện để đi học.

"Còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi tuyển sinh chung, tháng này tôi sẽ mời giáo viên về dạy kèm và lập kế hoạch học tập cho cậu." Dáng vẻ Tề Phong Bắc như đang giải quyết công việc, "Nếu không đậu thì thời gian học kèm sẽ kếu dài đến tháng hai năm sau, mỗi ngày sẽ học hơn tám tiếng. Cho nên tôi khuyên cậu nên học tập cho nghiêm túc một chút, chỉ cần sống sót qua một tháng này thì có thể bước chân vào đại học."

Bùi Nam sợ ngây người, một hồi lâu mới nói nên lời, "Sao con nhất định phải học lên đại học chứ..." Cậu hơi ủ rũ, "Con ghét học hành, người cũng không phải không biết..." Từ nhỏ cậu đã không thích học tập, chẳng giống với Tề Phong Bắc học hành giỏi giang gì cả, đọc sách cũng không vào, luôn chỉ muốn đi chơi mà thôi, thành tích thi mỗi lần đều đội sổ cả. Khi đó người nhà họ Tề đều nói thầm rằng rốt cuộc cậu giống ai vậy, tuy rằng Bùi Băng mười tám tuổi đã kết hôn rồi trở thành phu nhân nhưng sau khi kết hôn cô cũng hoàn thành ngành học yêu thích của mình và lấy được tấm bằng tốt nghiệp.
Mãi sau này cậu mới chợt nhận ra, cậu vốn dĩ chẳng có tí gen nào của Tề Phong Bắc cả, xét về độ thông minh thì hình như cậu càng giống người cha ruột của mình hơn.

Tề Phong Bắc rất cứng rắn, "Cậu không có lựa chọn khác đâu."

Bùi Nam mím môi, đột nhiên sờ bụng của mình một cái, "Nếu như con có bảo bảo thì sao? Cũng phải đi học sao?"

Tề Phong Bắc nói: "Chờ cậu có thai thì nói tiếp. Khả năng mang thai của cậu chỉ bằng một nửa so với phụ nữ bình thường, muốn mang thai cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu."

"Vậy cũng chưa chắc." Bùi Nam nhìn hắn, "Ngài bắn nhiều vậy mà, nói không chừng con đã có em bé."

Tề Phong Bắc dừng một chút lại nói tiếp: "Dù thế nào cũng phải đi học, chỉ cần cậu muốn ở lại nhà họ Tề thì nhất định phải học cho xong đại học và lấy được chứng chỉ chuyên môn." Hắn thấy Bùi Nam xụ mặt xuống, rất đáng yêu, làm cho người ta nảy sinh ra ý nghĩ bắt nạt cậu nhiều hơn, thế nên đến cùng hắn vẫn nhượng bộ, "Kỳ thi tuyển sinh chung thật ra rất dễ, thời gian một tháng còn có thầy dạy kèm tại nhà vậy là đủ rồi. Dù sao chỉ thi có ba bài thi, hơn nữa đối với bài thi bổ sung thì chấm điểm cũng sẽ nương tay hơn."

Những lời như vậy cũng chả an ủi Bùi Nam được mấy, dù sao cậu cũng tự biết bản lĩnh mình tới đâu. Nhưng mà cậu cũng không dám từ chối nữa.

So với hồi ở khu ổ chuột, việc được học ở nơi này giống như chuyện trong mơ vậy. Hơn nữa trường học cách nhà họ Tề không xa lắm, thậm chí cậu cũng không cần phải ở ký túc xá nữa, có thể học ngoại trú cũng được.

Tề Phong Bắc nhìn cậu ỉu xìu thì liền nói: "Cậu có biết trên thế này còn có rất nhiều đứa trẻ muốn đi học cũng không có cơ hội nào hay không, còn cậu có cơ hội thì phải biết trân trọng nó đi." Hiếm thấy hắn nói nhiều như vậy, chắc khả năng kiên nhẫn của cả đời này đã đặt hết lên một người rồi, dù cho thân phận của đối phương có thay đổi thì hắn vẫn cứ mãi dạy bảo như thói quen ngày xưa. "Chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển sinh thì sau đó cậu có thể tự do lựa chọn chuyên ngành, trong đó có một môn mà tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ thích."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ