Chương 4. Chủ động làm hết công việc.

3.1K 152 1
                                    

Edit: Win

Mặc dù đưa cà phê không đúng thời điểm nhưng vì không bị quở trách nên sự tin tưởng của Bùi Nam đối với bản thân không bị giảm đi chút nào.

Thời đại khoa học kỹ thuật đang đà phát triển nên có rất nhiều người bình thường dựa vào năng lực của mình rồi theo đó mà phất lên, do đó nên sự phân tầng giữa các giai cấp cũng đang dần dần được dung hoà. Nhưng ở trong nhà họ Tề thì vẫn còn một vài lễ nghi kiểu cũ được giữ lại.

Ví dụ điển hình là quản gia, quản gia cần phải phục vụ bên cạnh ông chủ trong lúc dùng cơm.

Như ngày thường thì chú Trung sẽ luôn mặc một bộ vest chỉnh chu nhất, chỉnh lại cái nơ quanh cổ, chải tóc tỉ mỉ cẩn thận, đảm bảo cả người từ trên xuống dưới không có vấn đề gì thì mới ngẩng cao đầu bước đến đứng bên cạnh Tề Phong Bắc, kịp thời đưa muỗng hoặc là rót rượu pha trà cho hắn .

Vừa nhận vị trí của chú Trung, Bùi Nam cũng có thể đứng ở phía sau, ngay bên trái của Tề Phong Bắc.

Thư ký Tân Tây Hải đã rời đi từ sớm, cả một bàn ăn to lớn cũng chỉ có mỗi Tề Phong Bắc ngồi đó một mình. Hắn có thói quen đọc báo trong khi chờ dùng cơm, vừa vặn cơm canh dọn lên xong thì hắn cũng vừa đọc xong tin tức đầu bảng.

Nhưng ngày hôm nay hắn lại không có cách nào đặt sự chú ý của mình lên mặt báo cả.

Đứa con trai cũ của hắn mặc một bộ quần áo thể thao không vừa người, cổ áo quá rộng nên tuỳ tiện động đậy là đã lộ ra phần lớn bả vai nên cứ vài lần là cậu lại phải kéo cái áo lại rồi tiếp tục dọn chén đũa ra. Cậu làm không tốt chút nào, hơn nữa còn có vẻ háo hức gì đấy nên lúc đặt đồ xuống còn vang lên mấy tiếng lanh lảnh. Sau một loạt tiếng động ồn ào, Tề Phong Bắc cau mày nhìn chén đĩa lộn xộn ở trên bàn, lạnh lùng nói: "Cậu định đem bát đĩa của nhà tôi đập phá hết hay sao?"

"Con, con không có...". Bùi Nam tay chân luống cuống nhìn hắn.

Đôi mắt cậu rất to, lại thêm con ngươi đen láy, không biết là bởi vì tủi thân hay vì chuyện gì khác mà trong hốc mắt luôn đong đầy hơi nước như có như không, dung hoà với làn da trắng sứ và đôi môi đỏ thắm làm cho người ta cảm nhận được một mùi vị thật khác lạ. Tề Phong Bắc thoáng dời ánh mắt đi, "Xuống mang thức ăn lên đi."

"Dạ, được ạ." Bùi Nam vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp, sau đó rất nhanh đã đi ra, trông sắc mặt vừa căng thẳng vừa luống cuống, lúc đặt đồ ăn lên bàn xong còn nhảy dựng lên mấy lần, "Nóng quá đi."

Tề Phong Bắc nhíu mày càng sâu, "Tại sao không dùng khay đựng?"

Cậu chưa từng làm mấy việc này nên cũng không biết đồ ăn có thể nóng như vậy, cậu làm không thành thạo cũng chẳng lưu loát, lúc mang đồ ăn lên cứ như bị chó đuổi sau lưng vậy. Sau khi bưng xong hết lên thì lại quên mất phải rót rượu.

Tề Phong Bắc tặc lưỡi một tiếng, lạnh nhạt nói: "Cứ vậy đi." Hắn luôn dùng một thái độ không muốn nói nhiều với Bùi Nam, gấp tờ báo lại rồi bắt đầu dùng bữa tối của mình. Tay nghề của mẹ Hoa rất tốt, đồ ăn làm ra đều luôn hợp khẩu vị của hắn.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ