Chương 9. Tiểu mỹ nhân khóc lóc cầu xin.

2.9K 177 13
                                    

Edit: Win

Đúng là Tề Phong Bắc đang chuẩn bị cho việc tái hôn.

Hắn không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nếu không đã không kết hôn sớm như vậy. Trong kế hoạch cuộc đời của hắn cũng có vị trí cho con cái, vốn tưởng rằng mục tiêu của cuộc đời đã hoàn thành viên mãn. Ai ngờ cuối cùng lại phát hiện con trai không phải là máu mủ ruột thịt của mình mà là đứa con hoang của vợ mình cùng một thằng đàn ông khác.

Kế hoạch bị đảo lộn tan nát, sau đó hắn lại phải giải quyết cho êm thấm mọi việc. Giờ mọi chuyện đã qua một năm, hắn cũng nên quay về quỹ đạo bình thường rồi.

Tìm một người vợ, rồi lại sinh một đứa con mang dòng máu của chính mình.

Hắn đã ba mươi bảy tuổi cho nên chuyện này trở nên thật gấp gáp.

Tề Tịnh Tịnh đã gửi phương thức liên lạc và một số thông tin cơ bản của đối phương cho hắn. Sau đó mỗi ngày lại dò hỏi mấy lần, hỏi hắn có chủ động liên lạc với người ta hay không, hỏi bọn họ đã phát triển tới giai đoạn nào rồi, còn khuyến khích hắn rằng: "Hay là em tổ chức một buổi gặp mặt cho hai người nhé? Vừa hay cũng lâu rồi anh hai không mời em ăn cơm, em muốn ăn hải sản tươi của Hồng Ký!"

Tề Phong Bắc suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Cuộc hẹn được sắp xếp vào buổi tối cuối tuần. Tề Phong Bắc hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn như hôm nay, buổi sáng hắn tập thể dục xong, lúc tắm rửa rồi đi xuống lầu, đi được nửa đường đã bắt gặp một cái bóng màu đỏ lướt nhanh qua, giống như đang cố chạy rất nhanh để tránh mặt hắn.

Tề Phong Bắc khẽ cau mày, không hiểu vì sao có chút không vui, không nhịn được mà lên tiếng gọi: "Bùi Nam."

Họ của Bùi Nam trước đây là họ Tề, gọi là Tề Nam, Tề Phong Bắc luôn trìu mến gọi cậu là "Nam Nam". Sau này hắn đổi họ cho cậu, coi như là chính thức trục xuất cậu khỏi nhà họ Tề.

Bùi Nam ngừng trốn tránh, đôi vai xụ xuống, do dự một lát rồi sau đó chậm rãi đi về vị trí ban đầu. Lúc ngẩng mặt lên trông tội nghiệp hệt như một chú chó con sắp bị bỏ rơi, "Ba ba, người có gì dặn dò ạ?"

Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh neon và chiếc quần dài màu đen thụng và to. Trông cậu có vẻ rất bối rối khi xuất hiện ở đây với bộ quần áo như vậy. Nhưng vì dạo này cậu đều mặc như vậy nên Tề Phong Bắc nhìn mãi cũng quen, hắn chỉ nghi ngờ không biết Tây Tân Hải đã đi đâu mà mua được mấy bộ quần áo màu sắc sặc sỡ và xấu xí như này.

Tề Phong Bắc không có gì để dặn dò, nơi mà hắn đi vốn cũng không có ý định mang Bùi Nam theo. Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt kia, hắn đột nhiên nói theo bản năng: "Sáng nay cùng tôi đi thăm chú Trung."

Bùi Nam ngạc nhiên mở to đôi mắt lên, "Bác Trung ạ?"

Tề Phong Bắc nghiêm mặt, "Là do cậu đẩy chú ấy, không nên đi thăm một chút sao?"

Bùi Nam liền vội vàng gật đầu, "Nên ạ! Con đi, con đi cùng với người!" Thoạt nhìn trên mặt cậu không hề có vẻ vui mừng, cũng không có chút hưng phấn nào, khoé miệng trễ xuống, có vẻ hơi buồn bã. Tề Phong Bắc giả vờ như không thấy rồi đi xuống lầu, ngồi ở bàn ăn vừa tao nhã ăn sáng vừa đọc báo.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ