Chương 29. Rót đầy.

5.2K 212 24
                                    

🐷Edit: Win🐰

Mùi nước hoa mà Mục Huơng dùng đúng là có hơi nhiều, Tề Phong Bắc ngồi cùng cô cả một buổi tối nên cũng dính phải một chút, nhưng đến bây giờ cái mùi hương này lẽ ra đã bay đi hết, chẳng hiểu sao Bùi Nam lại ngửi ra được.

Vẻ tức giận của cậu, trong lời nói còn mang theo ý chất vấn, thấy Tề Phong Bắc không trả lời thì còn dùng sức chùi môi của mình, giống như là muốn đem mùi vị mà người đàn ông lưu lại trên môi của cậu biến mất đi vậy, "Ngài hôn môi với người ta đúng không?"

Động tác của cậu rất đáng yêu, bộ dáng tức giận cũng làm Tề Phong Bắc thấy ngứa ngáy trong lòng, một loại cảm giác chưa bao giờ có bùng nổ trong lòng, dục vọng ác liệt mạnh mẽ trồi lên. Tề Phong Bắc nhìn cậu, ngữ khí lười nhác, "Hôn, thì làm sao?"

Bùi Nam trợn to hai mắt, nước mắt lăn dài trên má, một hồi lâu mới khàn khàn nói: "Ngài sao có thể như vậy..." Trong lòng cậu vừa chua chát vừa đố kị, không muốn cho Tề Phong Bắc chơi chút nào cả.

Tề Phong Bắc nói: "Tôi và cô ấy đang hẹn hò, hôn môi làm tình là chuyện rất bình thường thôi." Hắn tiến sát vào Bùi Nam, ghé vào lỗ tai cậu rồi thấp giọng nói: "Em mới là chuyện ngoài ý muốn, là em chủ động bò lên giường của tôi, phải cho ta chơi, còn bảo phải sinh em bé cho tôi. Là em muốn cướp đi vị trí của cô ấy, em còn oan ức cái gì nữa?"

Hắn nói trắng ra như vậy khiến Bùi Nam tức lắm, nhưng lại chẳng thể nào phản bác được.

Tề Phong Bắc thấp giọng nói: "Nếu không tình nguyện, em có thể đi bất cứ lúc nào." Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm lỗ tai ửng hồng của Bùi Nam rồi thuận đường nhìn xuống cái gáy xinh đẹp truyệt trần của cậu, chỉ một bàn tay cũng đã có thể nắm gọn nó, da thịt vừa non vừa mềm, rõ ràng vài hôm trước bị mút mạnh đến như vậy, thế mà dấu vết đó qua mấy ngày là đã biến mất hết.

Cả người Bùi Nam đơ ra, cậu rất muốn lấy dũng khí rời khỏi nơi này, nhưng chỉ nghĩ đến một năm đã trải qua kia thì cậu đã thấy thế giới bên ngoài thật khủng khiếp làm sao, chỉ có bên cạnh Tề Phong Bắc mới là nơi an toàn nhất.

"Có muốn làm không?"

Bùi Nam đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào nói: "Ngài xấu lắm!" Cánh tay lại chủ động vòng  qua cổ của người đàn ông, đưa môi tới cho hắn hôn, hôn một hồi vẫn thấy khó chịu liền nhỏ giọng nói: "Tề Phong Bắc, ngài, ngài đi tắm trước đi..."

Thật ra mùi hương kia không khó ngửi nhưng nó khiến cậu cảm thấy khó chịu lắm.
"Không tắm." Tề Phong Bắc cố ý nói: "Tôi có tắm sau khi làm với cô ấy rồi." Hắn đem Bùi Nam đè xuống giường, không để ý đến sự giãy dụa yếu ớt của đối phương mà hôn lên đôi môi của cậu, lại còn vừa hôn vừa mò bướm nhỏ.

Bùi Nam vẫn luôn có hơi chống cự, động tác không lớn nên không bị khống chế, nước mắt lại rơi ngày càng nhiều hơn, ánh mắt nhìn Tề Phong Bắc tràn đầy tủi hờn và xen lẫn cả đố kị cực kỳ. Lúc bị ngón tay đâm vào thì Bùi Nam không nhịn được mà hỏi luôn: "Cũng là làm, sao ngài lại muốn con..."

"Em mặc như vậy nằm trên giường của tôi, chẳng lẽ không phải là muốn được tôi chơi à?" Tề Phong Bắc nhìn cậu, hư hỏng nói, "Tôi đây là đang tác thành cho em mà."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ