Chương 50. Chặn tinh.

2.6K 133 11
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bụng dưới bị bắn đến mức căng tròn, đôi mắt Bùi Nam vẫn mờ nhoè, trên khuôn mặt tràn đầy sự thoả mãn, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn dịu dàng của Tề Phong Bắc. Những ngón tay của người đàn ông di chuyển giữa hai cánh mông của cậu, lúc dương vật được rút ra bỗng có một vật tròn tròn được đưa vào, chặn toàn bộ hỗn hợp tinh dịch và nước dâm sắp tràn ra.

Là phích cắm hậu môn.

Cái này vốn dĩ được nhét vào hậu môn nhưng nhét vào bướm nhỏ vẫn vừa vặn.

Mặc dù trước đó Bùi Nam đã từng nói những lời dâm mĩ như "dùng phích cắm hậu môn để chặn tinh dịch không cho chảy ra ngoài" nhưng thực tế thì bướm nhỏ vẫn chưa từng được nhét qua lần nào. Bây giờ cậu mới thấy xấu hổ, hàng lông mi run run, "Ngài làm gì thế?"

Tề Phong Bắc nhặt quần lót lên mặc lại cho cậu, khoác lại lớp da đàng hoàng nghiêm túc, "Váy mượn thì không nên làm bẩn."

Bùi Nam giờ mới hiểu ra, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng lên, "Em, em còn phải trở lại thay quần áo... Lỡ bị người ta phát hiện ra thì làm sao bây giờ..."

"Chậc, chẳng lẽ em lại thay đồ trước mặt người khác sao?" Tề Phong Bắc ghé sát lỗ tai của cậu, thấp giọng nói: "Em cẩn thận một chút, đừng làm rớt phích cắm, nếu không ai cũng sẽ biết em bị đàn ông bắn đầy một bụng tinh dịch."

Thanh âm hắn như dòng điện truyền qua khiến cả người Bùi Nam ngứa râm ran. Tề Phong Bắc sửa sang làn váy cho cậu, cũng chỉnh lại mái tóc giả rối loạn xong rồi nói: "Được rồi, đi thay quần áo đi."

Người đàn ông cũng lại quay về dáng vẻ như bình thường. Trên âu phục vẫn không có bất kì một nếp nhăn nào, khắp người cũng chẳng nhìn ra một chút khuyết điểm nào, giống như người móc dương vật ra đụ thật mạnh vào bướm non của cậu lúc nãy không phải là hắn vậy. Cảm giác có vật thể lạ trong bướm nhỏ rất rõ ràng, bướm nhỏ co rút chặt lại như thể đang hút lấy dương vật của đàn ông vậy. Điều này khiến Bùi Nam dấy lên cảm giác quyến luyến, cầm lấy vạt áo đối phương không nỡ buông ra, muốn sà vào vòng tay hắn, muốn được bao bọc bởi hơi ấm của hắn, muốn ngửi thấy mùi hương của hắn nhiều hơn, giọng điệu mềm nhũn có hơi làm nũng: "Bao giờ thì chúng ta về?"

"Chờ em thay quần áo xong thì về." Tề Phong Bắc nhéo mặt cậu, "Đừng để người khác nhìn thấy."

Chuyện này thực sự có chút khó khăn, trên đường trở về hội trường, Bùi Nam đã cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, cũng tạm thời xoá nhoà đi cảnh tượng cuồng hoan lúc nãy. Nhưng mỗi bước đi của cậu đều khiến cảm giác bị cắm bởi phích cắm bên trong bướm nhỏ càng rõ ràng hơn, người đàn ông bắn quá nhiều khiến cậu thậm chí còn sinh ra cảm giác dường như tinh dịch đang chảy quanh bướm nhỏ của mình.

Thật chẳng muốn xa Tề Phong Bắc chút nào.

Hầu hết sinh viên còn đang chơi đùa điên cuồng trong hội trường, dù chỉ có âm nhạc nhưng những sinh viên vốn chẳng tuân theo nội quy này bắt đầu quậy phá, thậm chí còn có đội âm nhạc trong trường còn tổ chức "buổi hoà nhạc" ngay trên sân khấu.
Phía sau hậu đài không đông người lắm, Bùi Nam tránh vào chỗ vắng thay đồ, kiểm tra tỉ mỉ váy lại một lần, bảo đảm không dính phải cái gì không nên dính thì mới yên tâm đem nó trả cho giáo viên.

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ