Chương 14. Làm vợ của ngài.

3.6K 189 4
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam được cõng xuống núi. Lúc nãy khi nhìn thấy Tề Phong Bắc thì đôi chân của cậu mềm nhũn cả ra, linh hồn như quay lại với thể xác, mọi cảm giác lại ùa về khiến cậu vừa tủi vừa sợ. Khi Tề Phong Bắc đỡ lấy cậu, cậu đã vội vã nói: "Ngài đã hứa một tháng này không đuổi tôi đi, ngài không thể nói mà không giữ lời như vậy được..."

Tề Phong Bắc nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, ngữ khí cũng không còn lạnh nhạt như thường lệ mà còn mang theo chút an ủi, "Tôi sẽ giữ lời."

Hắn mời đội cứu hộ đến, đội cứu hộ còn mang theo chó cứu hộ nữa, nếu như Bùi Nam không tự đi ra thì cũng không mất bao lâu là sẽ tìm ra cậu. Những người trong đội cứu hộ đang muốn cõng Bùi Nam xuống núi, Bùi Nam nhìn thấy đồng phục trên người bọn họ liền trốn sau lưng Tề Phong Bắc, tay níu lấy quần áo của hắn, làm bộ âu phục thẳng tắp trở nên nhăn nhúm, "Tôi không muốn bọn họ, tôi không muốn bị người của đội bảo vệ bắt được..."

Tề Phong Bắc nói: "Vậy cậu muốn ai?"
Bùi Nam liền vô cùng đáng thương mà nhìn hắn, "Tôi muốn ngài."

Thư ký đang đứng bên cạnh giật giật mí mắt, nhìn thấy sắc mặt ông chủ lạnh te và khuôn mặt đầy nước mắt của Bùi Nam, khi anh đang muốn giải vây thì Tề Phong Bắc đã đưa tay cởi áo khoác của âu phục. Tây Tân Hải sững sờ, nhanh tay nhận lấy áo khoác, còn Tề Phong Bắc đã khụy gối xuống trước mặt Bùi Nam, để lộ ra tấm tưng rộng rãi.

Bùi Nam vội vã nằm lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, dường như vẫn sợ bị hắn vứt bỏ lại.

Tây Tân Hải không nhịn được nói: "Tề tổng, hay là để tôi?"

"Không cần." Tề Phong Bắc thoải mái đứng dậy, vòng tay ôm lấy chân Bùi Nam, nhấc cậu nằm vững trên lưng, sau đó bước từng bước một đi xuống.

Bùi Nam không nhịn được mà khóc lên, cậu vốn tưởng nước mắt mìmh đã chảy khô hết rồi, nhưng tới giờ phút này mới phát hiện là nó vẫn còn đó. Nước mắt đổ ra từ trong hốc mắt, còn chưa rơi xuống cằm thì đã cọ hết vào chiếc áo của người đàn ông, chiếc áo sơ mi đắt tiền rất nhanh đã bị thấm ướt cả một mảng lớn. Chờ cậu khóc đủ rồi, liền nghẹn ngào gọi: "Tề Phong Bắc..."

Tề Phong Bắc không muốn đáp lại nhưng trong cổ họng lại tự động phát ra một tiếng "Ừm" .

"Sau này tôi không xem ngài là ba ba nữa." Bùi Nam khịt khịt mũi.

Bước chân Tề Phong Bắc đang xuống bậc thang thoáng ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục bước đi, "Đã không phải từ lâu rồi."

Câu nói này có vẻ tàn nhẫn nhưng Bùi Nam lại không còn khó chịu và buồn bã như trước nữa. Gần mười bảy năm trời, cậu vẫn luôn coi người đàn ông này là ba của mình, cho dù một năm trước cậu đã biết được sự thật đó đi chăng nữa thì trong lòng cậu vẫn chẳng thể nào chấp nhận được, cậu vẫn ngây thơ cho rằng bọn họ có thể quay lại như ngày xưa ấy.

Nhưng bây giờ thật sự là không trở về được nữa rồi.

"Sao ngài còn tình nguyện tới tìm tôi?" Bùi Nam nhỏ giọng hỏi, "Lúc nãy tôi muốn nhảy xuống vực kia." Nhưng cậu không đợi đối phương trả lời, liền tự mình tiếp tục nói: "Tôi đói bụng lắm, cũng khát nước nữa."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ