Chương 40. Tiền.

2.3K 147 16
                                    

🐷Edit: Win🐰

Bùi Nam mệt rã rời, mè nheo chỉ muốn đi ngủ, mí mắt nhắm tịt lại mặc cho Tề Phong Bắc muốn làm gì thì làm, chỉ có lúc người đàn ông muốn móc tinh dịch khỏi bướm nhỏ thì cậu mới giãy ra, nhỏ giọng lầm bầm: "Không cho móc ra... Dễ gì mới bắn vào... Con còn muốn có em bé...".

Môi cậu bị mút có hơi sưng lên, màu môi đỏ au càng tôn lên các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Tề Phong Bắc nghe rõ lời cậu nói thì nhìn cậu một hồi lâu xong mới lắc đầu cười một cái, dùng cái giọng điệu cưng chiều mà lúc thường sẽ không để lộ ra bên ngoài, "Ngốc thế."

Rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cả linh hồn hắn cũng mê đắm, không có cách nào để kiềm chế lại cả.

Nhưng cuối cùng, bất chấp sự giãy giụa yếu ớt của Bùi Nam thì hắn vẫn rửa sạch cho cậu, dùng khăn tắm bọc người lại rồi nhét vào trong chăn. Hắn cũng tự mình tắm rửa sạch sẽ lại, lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng di động vang lên lanh lảnh như là có người đang liên tục gửi tin nhắn cho hắn.

Trong phòng quá yên lặng, âm thanh như vậy bỗng hoá ồn ào khiến người đang cuộn tròn bên trong chăn chợt cau mày, vặn vẹo như muốn xua tan cái âm thanh khó chịu đó đi. Tề Phong Bắc đi nhanh đến cầm lấy điện thoại, hắn tắt âm trước rồi mới bấm vào thanh thông báo, hoá ra là tin nhắn của Tề Tịnh Tịnh, hắn còn chưa kịp nhấn vào đọc thì Tề Tịnh Tịnh đã gọi đến.

Hắn để mặc cho màn hình sáng, mãi cho đến khi đi vào phòng tắm và đóng cửa lại thì Tề Phong Bắc mới nhấn nút nhận cuộc gọi, mới vừa hỏi "Chuyện gì?" thì Tề Tịnh Tịnh đã vội vàng hỏi lại, giọng nói còn vô cùng sốt sắng, "Anh hai, anh chia tay Mục Hương khi nào vậy? Sao em lại không biết gì cả?"

Tề Phong Bắc bình tĩnh đáp lại, "Tháng trước, sao em biết?"

Tề Tịnh Tịnh gào to lên, "Tại sao chia tay lại không nói cho em biết? Tháng trước? Tháng trước là lúc nào? Tháng trước không phải anh mời cô ấy tới nhà chơi hay sao? Đang tốt đẹp như vậy sao lại chia tay? Rốt cuộc nguyên nhân là vì sao? Vì cô ấy lừa dối anh gì sao?"

Tề Phong Bắc nhíu mày, nói với giọng điệu nghiêm túc, "Cô ấy không lừa dối anh gì cả, chuyện chia tay là lỗi ở anh, em đừng phỏng đoán lung tung."

Tề Tịnh Tịnh bị hắn phê bình mới dần bình tĩnh lại, lúc này mới ý thức được mình vừa nói ra mấy từ cấm kỵ liền vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi anh hai, do em sốc quá nên ăn nói linh tinh. Vậy rốt cuộc là tại sao? Sao đang tốt đẹp lại tự nhiên chia tay? Anh hai, không phải anh cũng nói cô ấy rất phù hợp sao?"

"Lý do cụ thể anh sẽ thông báo cho mọi người sau." Tề Phong Bắc cũng không có ý muốn che giấu, hắn sẽ chịu trách nhiệm với Bùi Nam, tuy rằng không cần phải có sự đồng ý của bất cứ ai nhưng nói cho cùng cũng phải thông báo cho mọi người trong nhà. Nhưng cũng không phải bây giờ mà sẽ chọn một thời điểm khác thích hợp hơn.

Tề Tịnh Tịnh vẫn không chịu thôi, "Sao không nói cho em biết chứ? Nếu không phải hôm qua em thấy Mục Hương thông báo hẹn hò trong vòng bạn bè thì em cũng chẳng hay biết gì luôn đấy. Hôm qua lúc em lướt tới bài đăng của cô ấy còn mừng thầm, còn nghĩ là anh hai, thế mà nhấn xem ảnh chụp em còn giật mình không dám tin nữa kìa, tự nhiên đổi thành người khác..."

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ