Khương Lộ Dã đi theo Hạ Tranh xuống xe, thấy kiến trúc trước mặt liền sửng sốt.
Đây là một viện nhỏ sát đường, bị cải tạo theo phong cách Nhật Bản, màn tre treo một nửa, trong viện trồng mấy cây trúc, một bên khác trang trí sông núi giả.
Khương Lộ Dã vừa định bước chân vào viện liền thấy hai người mặc kimono quỳ phịch xuống giống như làm đại lễ, dọa cậu sốc luôn rồi.
Khương Lộ Dã trốn ra phía sau, đúng lúc đụng phải xe lăn của Hạ Tranh, Hạ Tranh duỗi tay, một tay ôm eo cậu, mọt tay khác chống phía sau lưng.
"Để ý."
Lòng bàn tay Hạ Tranh ấm áp, hơi ấm xuyên qua vải mỏng dán vào làn da Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã đỏ mặt, từ trên đùi Hạ Tranh nhảy xuống.
"Gầy như vậy, cũng không biết thịt chạy hết đi đâu."
"Chân anh có sao không? Tôi có đè lên anh không?"
Hạ Tranh nhìn cậu một cái, bình tĩnh nói: "Không có việc gì, nặng như cậu tôi còn ôm được, nặng hơn chút cũng không thành vấn đề."
Độ ấm trên mặt Khương Lộ Dã khó khăn lắm mới giảm xuống, vì lời này lại nhay chóng đỏ lên.
Khương Lộ Dã đỏ bừng mặt, cảm thấy không thể đi trước Hạ Tranh, liền đẩy trợ lý ra tự mình đẩy xe lăn cho Hạ Tranh.
Nơi này cũng có thực khách quen biết Hạ Tranh, thấy không khí giữa anh cùng Khương Lộ Dã ở cửa ra vào không tồi, trong lòng âm thầm gật đầu, ai cũng nói Hạ tổng cưới một vị con dâu nhỏ xung hỉ, xem ra tình cảm giữa hai người cũng không tệ lắm, cúng phải thôi, chàng dâu nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng biết chăm sóc người, lớn lên lại xinh đẹp ưa nhìn, hai người đứng cùng nhau cũng rất xứng đôi.......
Phòng riêng khá rộng, nhà hàng đã sắp xếp bàn lùn để tiện cho Hạ tổng, như vậy không cần phải ngồi quỳ giống người khác.
Trong một góc phòng riêng có một cô nương mặc nguyên bộ kimono, quỳ trên mặt đất, xoát xoát đánh mạt trà trên bàn nhỏ, Khương Lộ Dã nhìn vậy cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
"Không phải nói ăn nướng BBQ sao? chúng ta tới nơi này làm gì?"
"Tới đây ăn nướng BBQ nha."
Hạ tổng gọi mấy nguyên liệu nấu ăn, lại đưa thực đơn cho Khương Lộ Dã.
Khương Lộ Dã cay mày, xem một loạt thịt trâu Nhật Bản cao cấp phía trên, đằng sau một chuỗi số 0, không biết đổi được bao nhiêu xiên thịt dê nhỉ.
Chủ quán làm việc rất nhanh, không lâu sau đã mang đồ ăn lên, Khương Lộ Dã nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận nướng giống như trên bếp lò không phải thịt mà là tác phẩm nghệ thuật.
Hạ Tranh xem cậu không được tự nhiên, vẫy vẫy tay ra hiệu nhân viên đi ra ngoài, anh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi bên cạnh Khương Lộ Dã, cởi áo khóa tây trang của mình ra, xắn tay áo lên tự mình nướng thịt cho Khương Lộ Dã.
Khương Lộ Dã ngậm thịt trong miệng, nhìn cánh tay Hạ Tranh trước mắt, cơ bắp rắn chắc, đường cong lưu loát, cực kỳ hâm mộ, lại nhìn trộm cánh tay nhỏ gầy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...