"Dì à, bây giờ chúng ta phải đi rồi sao?" Lưu Miêu Miêu hỏi Chu phu nhân, lúc này tiệc mừng thọ đã kết thúc, nhà họ Tào bắt đầu tiễn khách, Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh là nhóm rời đi đầu tiên, từ Tào lão tự mình đưa đến cổng lớn, cho đủ mặt mũi.
"Chờ dì nói một tiếng với ba con, đêm nay con ở bên kia với dì." Chu phu nhân vỗ vỗ tay cậu trấn an, "Duệ Duệ thi xong rồi, lúc này có khi về đến nhà rồi."
Lưu Miêu Miêu mới cãi nhau một trận với cha ruột mẹ kế xong, lúc này cũng không muốn về nhà đối mặt với bọn họ, dù sao ngày mai là chủ nhật, ở mọt ngày xong rồi trực tiếp đi trường học vậy.
Lưu Miêu Miêu vô cùng cao hứng trở về nhà cùng Chu phu nhân, quả nhiên Chu Duệ đã về đến nhà trước, còn làm phòng bếp nấu cháo, lại chuẩn bị ít đồ ăn kèm.
"Mẹ có ăn no không?" Chu Duệ cầm găng tay của mẹ mình, lại làm bà đỡ tay mình cở giày cao gót.
"Mẹ không ăn, con hỏi Tiểu Miêu đi, mẹ thấy nó đi theo đứa trẻ nhà họ Khương cũng ăn không ít đồ ăn vặt." Chu phu nhân cười vỗ vỗ tay con trai, trở về phòng tháo trang sức.
Chu Duệ dịu dàng nắm tay Lưu Miêu Miêu đi lên lầu, vừa đi vùa hỏi: "Nhà họ Khương?"
"Chính là ngồi cùng bàn với em." Lưu Miêu Miêu nói: "Là người mới chuyển đến, chồng cậu ấy cực kỳ thương cậu ấy, ngồi xe lăn còn muốn đưa đón cậu ấy đi học, trước kia em cũng không biết, không ngờ người đó lại là Hạ Tranh."
Chu Duệ cũng hoảng sợ: "A, vậy cậu ta có khó gần không, nghe nói Hạ tổng vì xung hỉ mà cưới một đứa con riêng, rất.... rất bất nhập lưu." Trước giờ Chu Duệ nói năng văn nhã, đổi những đánh giá quá mức đó thành một từ có thể hơi tiếp thu chút.
Lưu Miêu Miêu xua xua tay: "Không thể nào, người rất là tốt, lớn lên .... lớn lên bình thường nhưng tính cách đặc biệt tốt."
Chu Duệ xoa bóp tay cậu: "Vậy là tốt rồi, nhưng em cũng không cần sợ, nếu cậu ta mà bắt nạt em em cứ nói cho anh, anh không sợ nhà họ Hạ, anh nói ròi anh sẽ luôn che chở cho em."
Lưu Miêu Miêu nhấp môi, ôm ôm Chu Duệ.
Chu Duệ nhẹ nhàng lót cằm lên đỉnh đầu cậu, hai người gắt gao ôm trong chốc lát.
"Đúng rồi, chiều nay lúc thi anh hắt hơi nhiều lắm, có phải em lại nói bậy anh ở bên ngoài không?"
"...... Không có, em bảo đảm."
Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh về đến nhà, lại ăn thêm hai cái bánh trứng với một chén bò kho cùng non nửa chén cháo.
Trong lúc đó Hạ tổng không ngừng thôi miên, thái thái đang tuổi ăn tuổi lớn, không phải heo không phải heo......
Khương Lộ Dã ăn uống no đủ, đứng lên sờ sờ miệng, run lên tay áo: "Lão Phật gia khởi giá hồi cung đi."
Hạ Tranh vỗ ót cậu một cái: "Lại nhây." Gần đây anh mới dọn về phòng ngủ chính ở lầu hai, nhưng Khương Lộ Dã không yên tâm, lên xuống tầng vẫn tận lực đỡ anh.
Chỉ là hôm nay Hạ Tranh không trở lại phòng mình mà là trực tiếp trở lại phòng ngủ của Khương Lộ Dã.
Khương Lộ Dã cho rằng đã trễ thế này mà anh còn muốn kiểm tra bài tập, mặt ủ mày ê mà chắp tay trước ngực bái bái: "Tha cho em đi mà anh, bảo đảm ngày mai làm xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...