Hạ Tranh luôn luôn cẩn thận, không biết lúc này là mệt đến quên hay là cảm xúc kích động, tóm lại, cửa không đóng chắc, để lại một khe hở nhỏ.
Khương Lộ Dã ghé vào kẹt cửa nhìn vào bên trong, gương mặt Hạ Tranh hướng ra bên ngoài, phía trên sô pha có một người phụ nữ ngồi quay lưng lại, sô pha che đỡ, chỉ có thể nhìn thấy đầu.
Hạ Tranh vừa mới phục kiện xong, còn chưa thay quần áo, tóc mang theo mồ hôi, quần áo cũng ướt, biểu tình trên mặt anh cũng không có sự vui sướng khi thấy mẹ mình, ngược lại là sự không kiên nhẫn.
"Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, con họ Hạ chứ không họ Từ, sao mẹ cứ không chịu hiểu nhỉ?"
Từ Uân: "Cho dù con họ Hạ, nhưng kia là cậu ruột của con, con giúp cậu ấy thì có làm sao?"
Hạ Tranh: "Mấy năm nay mẹ trợ cấp cho cậu như thế nào con đều rõ hết, con không nói không có nghĩa là con không biết, con tự nhận là không có bạc đãi cậu, sao đến trong miệng mẹ lại thành con tội ác tày trời, chẳng lẽ con phải dọn sạch nhà họ Hạ mới được?"
Từ Uân: "Con chỉ nhớ rõ mẹ trợ cấp nhà mẹ đẻ, nếu con muốn lôi chuyện cũ ra với mẹ thì mẹ nói cho con nghe, lúc trước ba con chết chỉ còn lại hai mẹ con ta, ngày hôm sau hôm ba con qua đời, cậu con từ nước Mỹ trở về ngay trong đêm, việc kinh doanh đều để đấy mặc kệ, về nhà chống lưng cho chúng ta, nếu không có nhà họ Từ sao ông nội con có thể nói ra cho 5% cổ phần? Cậu con tốt với con còn đều đã quên......"
Hạ Tranh cười nhạo: "Đúng vậy, cho nên trước khi ba chết dự án du lịch sắp thành công đã chuyển đến trong ta ông ta, nhưng ông ấy không chuyên mảng này, không bao lâu sau đã qua tay bán cho người khác, hiện tại đã thành làng du lịch, hai năm trước mẹ còn nói công văn khẩn cấp gửi cho khách sạn khó đặt, bố cục quy hoạch đều là chủ ý năm đó của ba, lúc đi mẹ không thấy quen mắt sao? Còn ông ta nói ở nước Mỹ nói chuyện làm ăn cũng chỉ có mẹ tin, con thật là không biết việc làm ăn đứng đắn nào mà phải nói ở sòng bạc Las Vegas."
Hạ Tranh nói rõ ràng, nhưng càng là như vậy Từ Uân càng cảm thấy anh bị nhà họ Hạ tẩy não: "Con thật là đứa trẻ tốt nhà họ Hạ, mấy năm nay mẹ nơm nớp lo sợ nuôi con lớn như vậy, thật là phí công thương con, được, nếu con không nói chuyện thân tình, vậy chúng ta nói việc làm ăn, cậu con có dự án tốt như vậy sao con không đầu tư?"
Hạ Tranh day day giữa trán: "Con đã nói rất rõ rồi, chất lượng sản phẩm không quá quan, phí tổn quá cao, tỷ suất hồi báo thấp."
Từ Uân: "Con có nhìn kỹ giới thiệu sản phẩm của bọn họ không, đây là sản phẩm tốt đó!"
Hạ Tranh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mẹ của mình: "Nếu con nhớ không lầm thì mẹ học giám định và thưởng thức nghệ thuật đúng không, từ lúc nào đã hiểu sản phẩm bảo vệ môi trường?"
Từ Uân: "Mẹ không hiểu không có nghĩa người khác không hiểu, cậu con nói sản phẩm này trên thị trường có rất nhiều công ty đầu tư coi trọng, đều muốn đầu tiền, nhiều người như vậy chắc không ngốc hết đi?"
Hạ Tranh quả thực phải quỳ trước logic thần của mẹ mình: "Ông ấy nói thế mà mẹ cũng tin, nhiều người muốn đầu tư như vậy sao ông ấy còn khóc kêu tới xin con? Mẹ nghĩ lại xem có phải câu sau đá câu trước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...