Chú cháu hai người nói chuyện công việc một lúc sau, đề tài lại chuyển tới dự án đầu tư.
Giữa trưa Hạ Tranh quở trách Khương Lộ Dã xong cũng mở ra ý nghĩ mới cho mình.
Không biết là có phải chú hai xem thân thể anh chưa tốt hay có tâm sự khác hay không mà không đành lòng, tóm lại thái độ lúc này không giống như lúc trước giấu diếm kẹp dao, Hạ Tranh cảm thấy có thể thừa thắng xông lên.
Anh lại nói một chút lợi và hại giữa hai dự án.
"Chú hai, lúc trước chú không đồng ý phương án của cháu, cháu rất ngoài ý muốn, với mắt nhìn của chú sẽ không có chuyện không nhìn ra ai cao ai thấp, nếu nói chú chỉ đơn thuần giận dỗi với cháu, cháu biết chú không phải người như vậy." Hạ tổng bất chấp tất cả, trước nói lời hay trước, quả nhiên sắc mặt chú hai lại tốt hơn mấy phần.
"Nhưng chú vẫn là làm như vậy, cháu nghĩ tới nghĩ lui vài ngày cuối cùng cũng tìm được chút manh mối." Hạ Tranh nhấp một ngụm nước, hương vị có chút nhạt nhẽo, Hạ Tranh nhìn lon chai không trên bàn, phỏng chừng chiều nay miệng cậu không nhàn rỗi lúc nào, vì thế dưới ánh mắt kháng nghị của Hạ thái thái lấy đi nửa lon Coca còn thừa của cậu.
"Đầu năm, em hai nói muốn đi làm công trình với chú tư, ông nội cũng nói để em ấy thử sức với hai khối đất ở phía nam, nhưng cũng không thuận lợi, dự án chậm chạp không được duyệt, lúc này hai khối đấy lại bị cháu bán, chú lo lắng em ấy không có tin tức, nhưng chú hai à, chú thiệt tình cảm thấy dự án nhà cậu cháu mà giao cho em hai thì bọn họ ở bên đấy sẽ vui? Đến lúc đó còn không phải là em hai chịu cục tức ở giữa sao."
Chú hai Hạ: "Vậy cháu nói làm sao bây giờ?"
Hạ Tranh nói: "Sang năm viện trưởng Trần về hưu rồi." Viện trưởng Trần là quản lý phân công người phụ trách nghiệp vụ chữa bệnh của tập đoàn Hạ thị.
Chú hai Hạ hơi kinh ngạc: "Ý cháu là để Hạ Cẩm tiếp nhận? Một cái sạp lớn như vậy........"
Hạ Tranh bình đạm mà nói: "Vốn dĩ đều là nghiệp vụ thành thục, làm cho em ấy luyện tập, cháu cố ý thu mua lại mấy công ty khí giới chữa bệnh, nhưng đây là việc lúc sau, trước để Hạ Cẩm quen thuộc đã."
Sau khi chú cháu hai người nói thỏa, chú hai chưa ở lâu, vội vàng rời đi, có lẽ là chạy nhanh về nhà nói với con trai.
Bên này Hạ Tranh duỗi người trên xe lăn, sau đó chậm rì rì đi xem Khương Lộ Dã làm bài tập thế nào.
Bụng Khương Lộ Dã phát ra một tiếng kêu lớn.
"....... Uống ít Coca thôi." Hạ Tranh một lời khó nói hết mà nhìn cậu.
Khương Lộ Dã không vui: "Rõ ràng là đã đói bụng mà hai người có nói không dứt, còn nói mang em đi ăn thịt."
"Đi đi đi." Hạ Tranh đẩy xe lăn, đi ra ngoài, ngoài cửa còn có bí thư đang chờ mang văn kiện vào báo cáo công tác, Hạ Tranh cười xua xua tay: "Tìm Đỗ Vũ Niên đi thôi, thái thái tôi đói sắp điên rồi, đợi chút nữa là ăn thịt người đó."
Lần đầu mọi người trong công ty thấy ông chủ cuồng công tác nhà mình như vậy, hai mặt nhìn nhau sau đều đi xem Khương Lộ Dã theo ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...