Ngày 30 tháng 5, thứ sáu, là ngày chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba của trường trung học Hồ Kính.
"Xuống thôi, anh Tiểu Dã."
"Đây, tới đây."
Khương Lộ Dã là người cuối cùng ra khỏi phòng học, quay đầu lại nhìn chỗ ngồi trống rỗng, cúi đầu cười.
Nói thật, trước nay cậu chưa từng nghĩ tới cuộc đời mình sẽ có một tiết điểm tràn ngập ý nghĩa như tốt nghiệp cấp ba.
Chủ nhiệm lớp cô Tiểu Triệu cùng với Ngụy Dĩ Nghiêu đang ở sân thể dục hướng dẫn mọi người xếp hàng, Lưu Miêu Miêu hôm nay còn cố ý uốn tóc, làm Đường Nham cầm gương, ra sức chỉnh lại hai sợi lông ngốc kia.
"Được rồi, a ba, rất đẹp rồi, lại kéo nữa là trọc đó."
Lưu Miêu Miêu thấy Khương Lộ Dã, bỏ qua Đường Nham, qua đi kéo tay cậu: "Mẹ, lát nữa hai chúng ta cần thiết đứng ở một chỗ, trung tâm luôn, để người khác nhìn xem đầu bảng lớp 7 chúng ta..... Aiiii, cậu đi đâu vậy?"
"Tớ muốn đứng phía sau cô Trịnh."
"Tớ cũng đi!"
Sau khi chụp ảnh xong, các bạn học lục tục rời đi.
Cô Trịnh trước bàn giáo viên cũng đứng lên: "Tôi còn đang không biết đám con gái cao nhất kia nhìn cái gì bên này, hóa ra là cậu đứng sau tôi."
Khương Lộ Dã nhấp miệng cười: "Em chỉ là muốn có ảnh chung với cô thui mờ, hơn nửa năm này em gây không ít phiền phức cho cô rồi."
Cô Trịnh lúc này cũng không có bộ dạng hung tàn như ngày xưa nữa, cười rộ lên cũng có vài phần hiền từ: "Kỳ thật em là đứa nhỏ thông minh, lúc thi đừng khẩn trương, cứ phát huy như bình thường là được." Cô Trịnh cũng biết thành tích mấy môn khác của Khương Lộ Dã, "Nếu không được thì trở về học lại, trường mình cũng thu lưu ban."
Khương Lộ Dã khẽ lắc đầu: "Hẳn là không lên đại học, về sau em định mở cửa hàng, trong nhà cũng có rất nhiều chuyện chờ em."
"Cũng đúng, Alpha nhà em lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm kiến thức cũng vượt qua người thường, gặp chuyện thì hỏi anh ta, cô thấy anh ta cũng rất để bụng em, còn lại đây họp phụ huynh cho em nữa."
Khương Lộ Dã có chút xấu hổ.
"Được rồi, đừng làm như là sinh ly tử biệt không bằng, em có nhớ cô thì trờ về thăm, ba bộ bài thi chia cho các em ấy nhất định phải hiểu rõ, đều là tinh hoa của khóa trước đấy." Cô Trịnh lại nhịn không được dặn dò hai câu.
Khương Lộ Dã gật đầu, cuối cùng dùng sức ôm lấy cô Trịnh: "Nếu như em sớm gặp được cô thì tốt biết mấy."
Cô Trịnh dạy học sắp ba mươi năm, đã dạy vô số học sinh, có học sinh thích cô, càng có rất nhiều là sợ hãi cô, lúc ban đầu học bù cho Khương Lộ Dã cũng là tẫn trách nhiệm của một người thầy. Nhưng tên học sinh này thật sự rất có ý tứ, bị cô mắng đến run bần bật, vẫn là mỗi ngày đúng giờ cầm bài thi rắm chó không kêu lại đây, ngẫu nhiên ngoài bài thi còn có bánh quy nướng, nước lê hầm, ....
Đối tốt với cậu nhóc này một chút xíu, đều hận không thể dùng hết toàn lực mà hồi báo lại.
"Thôi bỏ đi, nếu thế sợ là cô bị em tức giận đến về hưu sớm mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...