Hai ông cháu lại nói hai câu, sắp đến giờ ăn cơm, liền cùng nhau xuống lầu.
Khương Lộ Dã thấy Hạ Tranh ở lầu hai, thở dài một hơi, hai ba bước lẻn đến trên lầu: "Em đỡ anh xuống."
Hạ Tranh xem bộ dạng cậu có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy, mặt như thấy quỷ ấy."
Khương Lộ Dã nhỏ giọng nói chuyện mới rồi cho anh nghe.
Hạ Tranh cười: "Này đã là gì, về sau không thể thiếu có người như vậy nói chuyện làm khó dễ em, thím năm đang làm mẫu cho em đó, em còn không đi xuống học học."
Khương Lộ Dã mặt ủ mày ê: "Này cũng quá khó khăn đi, còn không thể mắng chửi người."
Hạ Tranh cười to: "Dạy em một chiêu, sau này gặp gỡ loại người này, em liền trở mặt chạy lấy người, về nhà nói cho anh, anh giúp em xử lý bọn họ."
Trong lòng Khương Lộ Dã vui vẻ, nhưng lập tức lắc đầu: "Không được, anh bận rộn như vậy, chuyện nhỏ này không thể để anh nhọc lòng được."
Khi nói chuyện đã đến dưới lầu, Hạ Tranh đem câu "Đau lòng anh như vậy" nuốt vào trong bụng, chỉ là nắm lấy bàn tay Khương Lộ Dã.
Thấy lão gia tử đã xuống, thím hai cùng thím năm đều ngậm miệng.
Bảo mẫu nhanh chóng dọn cơm trưa lên, giữa trưa người không đông đủ, mọi người đều tùy tiện ăn chút, buổi tối là gia yến chính thức.
Trên bàn cơm, ông nội Hạ chỉ vào một nồi gà mái già hầm trước mặt nói: "Đem cái này đặt đến trước mặt cháu dâu đi, nhắc mãi vài ngày ăn không đến miệng lại gặm cây táo của ông mất."
Hạ Tranh cười vặn hai cái đùi gà xuống cho Khương Lộ Dã, đặt vào mâm trước mặt cậu, Khương Lộ Dã đỏ mặt cúi đầu lùa cơm.
Trang Hinh ở bên cạnh hỏi: "Ăn ngon không?"
Khương Lộ Dã: ........
Trước khi dùng cơm Khương Lộ Dã ăn nhiều trái cây, lúc này ăn một cái đùi gà xong có chút ăn không vô nữa, cậu có chút khó xử mà chạm vào khuỷu tay Hạ Tranh, lại chọc chọc đùi gà.
Hạ Tranh ngầm hiểu, gắp hết đồ cậu không ăn hết được sang bát của mình.
Tranh Hinh nhìn mãn nhãn, lại nói: "Thì ra là không phải chính mình muốn ăn, là để dành cho Hạ Tranh nha, đừng lo lắng, nhà mình nuôi gà nhiều, không thể thiếu miệng chồng cháu đâu."
Khương Lộ Dã sắp chui xuống dưới bàn rồi.
Hạ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thím năm thím đừng trêu em ấy nữa, da mặt em ấy mỏng, lúc trước thím gả qua đây cháu không hề mang theo anh em nửa đêm đi nghe chân tường, thím báo đáp cháu như vậy sao?"
Trang Hinh xua xua tay: "Thôi thôi, chồng cháu che chở cháu, thím hình đơn lực mỏng, chờ chồng thím tới lại nói."
"Vừa mới cháu cũng định hỏi, chú năm đâu thím?"
Trang Hinh: "Nhờ người đi lấy quà tân hôn cho cháu, anh ấy đi lấy rồi."
Hạ Tranh: "Để chú thím tiêu pha rồi, có đắt không thím, không đắt không lấy nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...