Chương 31: Ông nội

21 4 0
                                    

Nhà cũ nhà họ Hạ ở một chỗ trong núi ở ngoại thành Yến Kinh Thành, trước kia giá đất còn rẻ nhà họ Hạ đã nhận thầu toàn bộ đỉnh núi, kỳ thuê một trăm năm, chỉ vì một chỗ suối nước nóng ở trong núi, bà nội Hạ Tranh thân thể không tốt, từ sớm đã chuyển đến đây dưỡng lão, sau lại ông nội qua đời, mấy nhà bọn họ cũng lục tục dọn khỏi nhà cũ, chỉ còn có một mình ông nội cùng với nhà chú ba ở lại nơi đây.

Tòa nhà ở giữa sườn núi, mời nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi bước mỗi cảnh, sau núi trồng cây ăn quả, có hàng năm thuê nhà vườn đến xử lý, chân núi còn có vài mẫu đất, cũng có chuyên gia quản lý.

Ô tô chạy đến nửa đường, hai người xuống xe, lại rời đi.

Trên đường lát đá xanh, thời tiết này sương mù trong núi dày, đường có chút trơn, Khương Lộ Dã cũng không dám nghịch ngợm, cẩn thận đỡ Hạ Tranh.

Đi được một lúc còn chưa thấy bóng dáng nhà cửa đâu, Khương Lộ Dã nhịn không được oán giận: "Còn chưa đến nhà à."

Hạ Tranh: "Cảnh sắc bên này đẹp, quả cũng chín, ở trong thành không có không khí tốt như vậy cho em hít đâu."

Khương Lộ Dã: "Vừa rồi không nên nghe anh, nếu là mang xe lăn, em còn có thể đẩy anh, này thì phải đi đến lúc nào?"

Đi được một lúc Hạ Tranh cũng có chút thở dốc, anh chỉ chỉ ghế dựa bên đường, Khương Lộ Dã đỡ anh đi qua ngồi xuống.

Khương Lộ Dã: "Anh cũng thật là, nói một tiếng cho em biết chứ, em còn không mang bình nước theo." Hai người xuống xe, tài xế liền nhấn chân ga rời đi, hiện tại trong túi Khương Lộ Dã chỉ có mỗi điện thoại di động.

"Bên kia có trồng cây táo, còn có hồng nữa." Hạ Tranh chỉ vào một khu rừng cây nhỏ phía trước nói, "Em đi hai xuống mà ăn, không phun thuốc đâu, không cần rửa."

Khương Lộ Dã tức khắc tỉnh táo tinh thần, chạy chậm đi ra ngoài, Hạ Tranh không nhịn được ở phía sau kêu: "Đừng đi quá xa."

"Biết rồi! Quỷ lải nhải!"

Khương Lộ Dã không đi bao xa, liền thấy một cây táo, bên trên là quả táo đỏ rực, nhìn là biết ăn ngon, chỉ là cây lớn lên hơi cao.

Cậu ước lượng thân cao cây, vén tay áo, ôm lấy bò lên trên.

"Cháu làm thế cánh tay sẽ bị thương đấy."

Cũng không biết ông lão ở đâu đi tới, đứng ở dưới tàng cây nhăn mày nhìn cậu.

Khương Lộ Dã bò ở trên cây đối diện với ông cụ, ông cụ ăn mặc thực giản dị, trên cổ còn vắt một tấm khăn lông trắng, trong tay còn xách theo cây gậy dài, bên chân có cái sọt.

"Xuống dưới, lấy cái này khèo."

"Vâng." Khương Lộ Dã nhảy xuống, ông cụ giơ gậy, kéo một nhánh cây xuống, "Hái đi."

Khương Lộ Dã cầm táo kéo xuống.

Ông cụ lại nhăn mày: "Đừng kéo như vậy, sẽ bị hỏng đến cành sang năm không kết quả được."

Khương Lộ Dã hỏi: "Thế thì phải làm thế nào?"

"Cháu ra đây kéo đi." Ông cụ giao gậy cho Khương Lộ Dã, ngón tay cầm chỗ cành nối với quả, nhẹ nhàng chuyển một chút, "Xem đi, thế này là hái được rồi."

[ABO] Xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ