Nói ngắn lại, sau khi thi đại học xong, Khương Lộ Dã chính thức kết thúc kiếp sống học sinh của mình.
Kết quả thi đối với học sinh khác chính là tai họa tự nhiên, nhưng đối với Khương Lộ Dã mà nói, đây có thể coi như sự tiến hóa lịch sử từ con khỉ thành người, kế hoạch cải tạo thái thái của Hạ tổng thành công rực rỡ.
"Ông nội, đúng vậy, có kết quả rồi, hơn 300 đó... " "Thím năm, cháu kể cho thím nghe Lộ Dã thi được hơn 300 điểm .... Không uổng công cháu mỗi ngày thắp đèn thức đêm." "Chú tư... Đúng, hơn 300, ha ha ha." "Tiểu Trường à, chị dâu nhỏ của chú có kết quả thi rồi đó, hơn 300, anh chú đỉnh không? Aiza, anh chú có ở nhà không, đưa điện thoại cho anh ta đi, vừa rồi anh ta có nghe thấy không ...."
..............
Khương Lộ Dã che mặt.
Vì triển lãm thắng lợi của mình mà Hạ tổng còn muốn mở một bữa tiệc cảm ơn thầy cô, tiệc đứng đến mấy chục bàn, tha hồ ăn tôm hùm, cua tuyết.....
Khương Lộ Dã run bần bật ngăn lại lão chồng ngày càng điên cuồng.
"Thôi mà, mời bạn bè cùng nhau liên hoan là được rồi, tổ chức lớn như vậy, người khác lại cười em nhà giàu mới nổi đó."
Hạ Tranh kiêu ngạo mà ngẩng cằm: "Ai dám?"
Khương Lộ Dã liều mạng ấn anh lại nói đạo lý: "Hiện tại internet phát triển như vậy, anh nói một câu thôi giây trước giây sau là có video trên mạng rồi, chưa đến hai giờ là tất cả nổi tiếng toàn mạng, hà tất phải làm vậy, anh nghe em một lần đi mà."
Hạ tổng có chút chần chờ, Khương Lộ Dã thực sự không biết thành tích hơn 300 điểm có cái gì mà kiêu ngạo vậy, nhưng vì mặt mũi của mình, vẫn là phải khuyên....
"Phải khiêm tốn nha, chồng à, khiêm tốn, anh không để bụng thầy cô người ta còn để ý kìa."
Hạ thái thái ngăn cản ý chí ao rượu rừng thịt của chồng mình, nhưng mà không ấn nổi cái tay nhỏ rải tiền kia.
Hả tổng vung tay lên, lén tặng mỗi thầy cô hai căn nhân sâm già trăm năm, cộng thêm không biết bao nhiêu quà tặng còn lại, Hạ thái thái nhận được điện thoại của cô Trịnh mới biết được chuyện này.
Cô Trịnh chủ yếu là gọi hỏi xem nhân sâm hầm thế nào thì ăn ngon.
Khương Lộ Dã bĩu môi xuống lầu, Hạ Tranh mặc áo ngủ đang ăn sáng.
Khương Lộ Dã tức giận ngồi xuống bóc trứng gà, mắt trợn trắng: "Nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê."
Hạ Tranh múc một muỗng chà bông rải lên bát cháo của cậu: "Anh sao chép phiếu điểm của em thành 100 bản."
Khương Lộ Dã cảnh giác mười phần: "Làm cái gì?"
"Gửi cho các thầy cô đã dạy em ở trường trung học số 2."
Cho nên kỳ thật Hạ tổng là người cực kì lòng dạ hẹp hòi, cực kì mang thù.
Khương Lộ Dã bị thao tác này của anh thuyết phục, nửa ngày chưa hoãn lại được.
Hạ Tranh ăn cháo xong, lau lau miệng: "Nhìn bộ dạng ngốc đó của em, anh còn có một tin tức tốt nữa em muốn nghe không?"
Khương Lộ Dã reo vang chuông cảnh báo: "Làm gì làm gì?! Nhân sâm còn chưa đủ cho anh khoe khoang đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...