Chương 55: Đếm ngược thi đại học

10 3 0
                                    

Cũng không biết là ai trong tiểu khu làm chuyện tốt đăng lên mạng, vào lúc ban đêm liền lên hot search, nói nhìn xem chồng nhà người ta.

Truyền truyền liền thành tình phụ mỗ thổ hào ăn sinh nhật, còn có nói là công ty hoa nghệ làm tuyên truyền.

Chỉ là tính riêng tư của khu biệt thự tốt, truyền một đêm cũng không bị người phát hiện là tiểu khu nào.

Nhưng thật ra có mấy người quen biết Khương Lộ Dã đều phát WeChat hỏi chồng cậu mời công ty hoa nghệ nhà ai, Thường Tiểu Trường còn cười nhạo Hạ Tranh đây là kéo trọc vườn hoa nhà người ta.

Ngày hôm sau Khương Lộ Dã vào phòng học, mấy người Lưu Miêu Miêu cũng đang thảo luận chuyện này.

Lưu Miêu Miêu nói: "Từ xưa có Chu U vì Bao Tự phóng hỏa báo động, nay có Hạ tổng vì cho mỹ nhân cười lạt thủ tồi hoa, tới Khương mỹ nhân, cười một cái cho mọi người xem."

Khương Lộ Dã tức giận: "Lăn đi chỗ khác đi."

Giơ tay nhấc chân nồng đạm mùi trà, không biết còn tưởng rằng bánh trà cất vào hầm trăm năm nhà ai thành tinh, Lưu Miêu Miêu đều phục cậu, mang theo một thân tin tức tố chói lọ như vậy liền ra ngoài lắc lư, có mỗi cậu có Alpha thôi sao? Làm đến Lưu Miêu Miêu đều có chút nhớ Chu Duệ.

Lưu Miêu Miêu hầm hừ móc bình xịt ra, xịt từ đầu đến chân Khương Lộ Dã: "Ngửi ngửi xem cái mùi trên người cậu đi."

Khương Lộ Dã bực bội đẩy mặt cậu ra, lấy sách bài tập trong cặp ra, lại đi lục cặp sách Lưu Miêu Miêu: "Bài tập của tớ chưa viết xong, mau cho tớ chép nào."

"Suốt một tháng, cậu nói với tớ cậu chưa viết xong? Hai người ở nhà thì làm chuyện chính chút đi chứ."

Khương Lộ Dã mặc kệ cậu ta: "Tớ nhìn thiếu một bài, hôm nay dậy sớm mới phát hiện."

Lưu Miêu Miêu: "Vậy cậu đừng chép của tớ, chép của tớ có khác gì không làm đâu?"

Khương Lộ Dã nghĩ lại cũng đúng, chính mình thật là hồ đồ, quay đầu đi chọc Mễ Bối: "Bối Bối, tớ mượn bài tập nào."

Mễ Bối sớm chuẩn bị tốt, cười tủm tỉm mà đem đủ một chồng vở đưa cho cậu.

Áp lực việc học học kỳ II xưa đâu bằng nay, liền tính đám đồ ngốc trong lớp 7 cũng rốt cuộc khẩn trương lên, trường học còn thêm tiết tự học buổi tối cùng tiết nhờ phúc (?). Giữa các tiết chính cũng không có người đùa giỡn, đều yên lặng ngồi tại chỗ ôn bài của mình.

Dưới loại bầu không khí này, Khương Lộ Dã cũng bắt đầu lo lắng, lén đi hỏi Hạ Tranh, cậu muốn thi đại học hay là xuất ngoại, nếu là thi đại học, thành tích của cậu chỉ là đi cho có thôi.

"Em muốn thế nào?"

Khương Lộ Dã dựa vào ngực Hạ Tranh, buồn ngủ không ngủ: "Em cái gì cũng không được, văn không thành, võ..... coi như biết một chút, em có thể làm gì được chứ, nếu không thì em làm bảo vệ cho anh đi."

Hạ Tranh cười kéo quần ngủ cậu ra, dây thun "Bẹp" một cái bắn vào da thịt: "Em không có ưu điểm gì khác nữa à? Không thể nào, không ưu điểm gì thì sao anh lại hiếm lạ em như vậy nhỉ......"

[ABO] Xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ