Thấy một trò khôi hài, đã có không ít người lén rời đi, Từ Lập Phồn đột nhiên phản ứng lại, nói với Từ Uân: "Chị à, đều là do em không biết dạy con, làm cháu ngoại bị ủy khuất, nếu không em quỳ xuống nhận lỗi với nó, A Tranh nhất định là hận em." Nói liền đỏ hốc mắt.
Từ Uân đau lòng em trai, dù trong lòng có câu oán hận, cũng biết lúc này không thể để Hạ Tranh đi, bà có một loại cảm giác, nếu hôm nay Hạ Tranh bước ra khỏi cửa này, đời này sẽ không bao giờ đến nữa.
"Không trách em, chị đi tìm A Tranh, chị giải thích với thằng bé." Từ Uân đứng lên liền đi ra ngoài, Từ Lập Phồn theo sát sau đó, bà chịu nói chuyện giúp liền quá tốt, đều trách vợ ông, một hai phải bẻ xả trước mặt nhiều người như vậy, Từ Lập Phồn ông xem như đã mất hết mặt mũi, trước mắt với tình hình này không thể làm Hạ Tranh cùng với bọn họ ly tâm được, chỉ cần cháu ngoại còn muốn hướng về phía ông ta, bên ngoài truyền chút tin đồn nhảm nhí thì sao, thời gian lâu rồi mọi người liền sẽ quên, trong Yến Kinh Thành này nhà ai mà không có đồn đãi vớ vẩn.
Ông ta không hề đề cập đến vừa rồi vợ mình nói chuyện ông ta cũng là cam chịu.
Từ Uân ở cổng lớn chặn đứng Hạ Tranh: "Con đây vội vội vàng vàng đi làm gì, cũng không chào hỏi một cái, sợ người khác không xem chê cười nhà mình đúng không?"
Từ Uân thật là nói câu nào cũng chọc trúng điểm giận của Hạ Tranh.
"Làm gì mẹ không biết? Con sợ không đi nhà bọn họ có thể đem cái nồi liên quân tám nước úp lên đầu thái thái nhà con."
"Đứa nhỏ này con nói cái gì vậy chứ."
Từ Lập Phồn cũng nói: "A Tranh à, xin bớt giận, đều là em trai con không đúng, cậu nhất định phạt nặng nó, làm nó nhận lỗi với con."
Từ Uân nói tiếp: "Đúng vậy, lần này là Tiểu Khoát làm không đúng, con làm anh thì nhường nó chút, cậu con cũng đã xin lỗi con, việc này thì thôi bỏ đi, con sốt ruột như vậy, người ngoài không biết còn tưởng rằng hai nhà chúng ta cứ như vậy đấy, làm lớn chuyện cũng là mất mặt nhà mình đúng không."
"Thì ra mẹ cũng biết là không mặt mũi à, vậy trước mặt nhiều người như vậy thẩm vấn thái thái con thì sao không cảm thấy không mặt mũi? Có phải là cảm thấy phạm sai lầm không phải người nhà họ Từ, người khác mất mặt tốt nhất, miễn phí đưa diễn tới cửa, không xem thì phí?"
Từ Lập Phồn không biết nên nói tiếp như thế nào.
Từ Uân: "Đứa nhỏ này con nói chuyện kiểu gì vậy, trưởng bối đều nhận lỗi với con, con một vừa hai phải."
Có đôi khi Hạ Tranh thật sự hâm mộ Khương Lộ Dã, ít nhất cậu có thể nhảy chân mà chửi ầm lên, không quan tâm đẹp hay không đẹp, trước phát hỏa xong lại nói.
Khẩu ác khí tích tụ dưới đáy lòng Hạ Tranh lên men nhiều năm như vậy, trằn trọc nấn ná ở ngũ tạng lục phủ, làm anh thống khổ mấy năm, hôm nay rốt cuộc bị đặt lên cọng rơm cuối cùng. Phần thân tình mà anh để ý thì ra ở trong mắt người khác cái gì đều không phải...
"Có đôi khi con thật sự không biết mẹ là mẹ của ai, cho dù là khi nào mẹ vĩnh viễn đều sẽ đứng ở lập trường nhà họ Từ, con không biết con làm sai cái gì, ba mất sớm, mẹ cũng bỏ con không màng, giữa chúng ta chưa bao giờ có lúc nào dịu dàng, lúc sau mẹ chỉ quan tâm con biểu hiện có đủ ưu tú hay không, có thể làm ông nội giao gia nghiệp cho con hay không, Sau khi lớn lên thì là con có thể mang đến càng nhiều lợi ích cho nhà họ từ hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...