Chương 17: Đau đầu

18 3 2
                                    


Thầy Bàng lau mồ hôi, sử đúng phát âm cho Khương Lộ Dã: "Steven, đọc theo thầy si....di....ven, thôi hay là em gọi thầy là thầy Bàng đi."

Thầy Bàng có cái đặc điểm, đừng nhìn ngày thường thầy làm người có chút mềm mại hơi nhát, nhưng một khi dạy học là giông như tiêm máu gà vậy, cực kỳ nhiệt tình có sức cuốn hút, Đỗ Vũ Niên khảo sát rất nhiều thầy giáo, cuối cùng phân tích ra, đối với tính chó mềm cứng không ăn như Khương Lộ Dã thì phải tìm một vị thầy giáo nghịch ngợm mới có thể quản được cậu, vì thế ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng chọn Bàng Hải.

Trước tiên thầy Bàng mở một đoạn phim Marvel, Hạ Tranh chuẩn bị phòng tự học đều cực hiện đại, thiết bị âm hưởng là cùng nhãn hiệu với phòng điện ảnh, ầm ầm ầm một trận vang lên, vang đến tai Khương Lộ Dã đau, hơn nữa lượng từ ngữ bên trong cũng vượt qua trình độ của cậu, hai mươi phút trôi qua chỉ nhớ kỹ một cái "fuck u".

Thầy Bàng vừa thấy cái này không được nha, người ta mời thầy đến dạy tiếng Anh, mà lúc sau kiểm tra bài chỉ học được chửi đổng, quá kỳ cục, phải đổi lại phim chân thiện mỹ thôi.

Khương Lộ Dã mười tám tuổi hạc nghênh đón thời thơ ấu đã lâu của cậu, theo vị thầy giáo ồn ào này xem công chúa Disney cả buổi chiều, còn bị bắt hát theo nữa.

Lúc gần đi, thầy Bàng còn nhập vai Vịt Donald nhiệt tình vẫy vay: "Bye bye, my bro!"

Khương Lộ Dã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, xoa xoa cái mũi, nhưng vẫn phối hợp vẫy vẫy tay.

Quản gia cười đưa thầy Bàng ra cửa: "Vất vả, xem ra thái thái nhà tôi rất thích ngài, về sau ngài tốn nhiều tâm rồi."

Thầy Bàng nhanh chóng nói lại mấy câu khách khí, trong lòng vẫn có chút đắc ý, lúc trước người mời ông tới hù dọa ông, còn tưởng rằng học sinh khó ở chung như thế nào, tuy rằng cả buổi chiều cũng chưa nói được mấy câu với ông, vẫn luôn nghiêm mặt nhưng vẫn rất phối hợp......

Ông nào có biết trong lòng Khương Lộ Dã đã sớm không kiên nhẫn, nhưng cậu dậy sớm thấy Hạ Tranh phục kiện không dễ dàng, giữa trưa còn không nghỉ ngơi đã lại công tác, trong lòng không muốn thêm phiền phức cho Hạ Tranh.

Hạ tổng trở về muộn hơn ngày thường một ít, đồ ăn đã làm xong để sẵn trong phòng bếp, Khương Lộ Dã ở trên bàn cơm cầm một gói khoai lát vừa ăn vừa làm bài tập.

Hiếm khi thấy Hạ thái thái chủ động làm bài tập, Hạ Tranh cùng với Đỗ Vũ Niên theo về cùng liếc nhau, đều cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây.

Hạ Tranh thấy tâm tình Khương Lộ Dã không tồi, chủ động hỏi chiều nay thầy giáo có ok không, dạy cái gì, học thế nào.

Khương Lộ Dã bướng bỉnh lên, chớp mắt, nghĩ ý xấu nhỏ: "Xem một bộ phim hoạt hình, chuyện không thể nói giữa một người đàn bà ngốc cùng với bảy tên nam nhân tàn tật lạ."

Hạ tổng trong lòng một nghẹn, nếu lúc này uống nước nhất định sẽ phun ra tới.

Khương Lộ Dã còn chưa xong: "Em còn học được một câu." Cậu lấy một tờ giấy nháp ra, xoát xoát viết vài nét bút, đưa cho Hạ Tranh.

[ABO] Xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ