Chương 51: Ngẫu nhiên gặp được

8 3 0
                                    

Hạ Tranh cũng không biết đời trước Khương Triều tích đại đức hay là lúc Lục Phỉ mang thai cậu bị phóng xạ đột biến gen.

Một bãi bùn lầy nhà lão Khương, vậy mà mọc ra được cây măng tốt như vậy.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ bộ dáng đến phẩm chất, đều làm người vừa ý không nói ra lời.

Đó là một đứa trẻ cực kỳ có tâm, mỗi người trong nhà cậu đều mang theo quà, hai dì bảo mẫu là quần lông cùng áo cộc tay, rõ ràng cậu biết được số đo của hai người cùng với màu yêu thích, tài xế thầy Lưu thường xuyên đưa đón cậu thích câu cá, cậu mua một bộ đồ đi câu thực tốt, thầy Lưu ở nhà họ Hạ công tác mười mấy năm, Hạ Tranh cũng không biết ông có sở thích này.

Còn có quản gia, Khương Lộ Dã điện ảnh thấy đàn ông nước Anh có tuổi đều thích chống gậy chống, cậu không hiểu, liền cảm thấy đẹp, rất thân sĩ, nhưng gậy chống là căn cứ thân cao người sử dụng mà chia dài ngắn, Khương Lộ Dã liền sử dụng tiếng Anh thiếu nhi có chút thành tựu của mình, vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Hạ Tranh cũng không giục cậu, nhìn Hạ thái thái chọn chọn quà, lại từng cái mà nhìn chằm chằm người bán hàng gói lại.

"Có mệt không? Qua bên kia uống cà phê nhé, chẳng phải em nói buổi chiều còn muốn đi mua quần áo sao?"

Khương Lộ Dã nghiêm túc đánh dấu tích trên cuốn vở mua sắm nhỏ của mình: "Còn có quà của Tử Địa Mồ còn chưa mua, em chưa nghĩ ra được đưa gì cho ông ấy."

Hạ Tranh đã sớm từ bỏ sửa đúng phát âm của thái thái từ 800 năm trước, ôm chầm vai cậu: "Vậy vừa uống vừa nghĩ, ăn bánh kem không, hay là kem?"

Ngoài ý muốn chính là ở dị quốc tha hương còn có thể gặp phải người quen.

Quán cà phê, Chu Thiến Nhã cùng một vị nam sĩ khác đang nói chuyện với nhau.

Từ sau tiệc mừng thọ của Tào lão, Chu Thiến Nhã liền xuất ngoại, nói là xuất ngoại tiếp nhận nghiệp vụ hải ngoài, nhưng mọi người đều biết là đi chữa lành tình thương, cô mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, trên tai điểm xuyết hoa tai chân trâu, tuy gầy chút, nhưng khí sắc không tồi.

Cô cũng thực ngoài ý muốn, nhưng thực nhanh ché giấu biểu tình kinh hỉ trên mặt, hào phóng bắt tay với Hạ Tranh: "Đã lâu không thấy."

Hạ Tranh lễ phép gật đầu, liền muốn mang Khương Lộ Dã rời đi, người nam nhân ngồi cùng Chu Thiến Nhã lại đứng lên chủ động chào hỏi.

"Hai vị là bạn của Thiến Nhã sao? Tôi tên Thịnh Hàng, tha hương ngộ cố tri, không bằng cùng nhau uống một chén."

Hạ Tranh giáo dưỡng, lúc này chính là muốn chạy cũng không thể đi rồi, anh nhìn Khương Lộ Dã, biểu tình cũng không có gì không cao hứng, liền càng yên tâm.

Kỳ thật Hạ tổng nghĩ sai rồi, Khương Lộ Dã chính là tính mèo hoang, mới đầu cho cậu chút ăn ngon cậu liền thẹn thùng trốn ra sau, nhịn không được mới duỗi móng vuốt khều một khối nếm thử, chờ sau lại cậu rốt cuộc tin tưởng tất cả đồ ăn này đều là của mình, liền khôi phục bản tính, đúng lý hợp tình đứng ăn, ngồi ăn, tốt nhất có thể đi lên nằm một nằm, lúc này ngoan ngoãn, kia tất cả đều là giả vờ.

[ABO] Xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ