Khương Lộ Dã cuối cùng cũng biết trong miệng Hạ Tranh, dân cư đông đảo, là nhiều như thế nào.
Cậu rời giường xuống lầu, trong nhà đã gần kín người. Nhà chính, chi thứ tám cột đáng không đến, dù sao Khương Lộ Dã đều không quen biết, nhưng những người này hiển nhiên biết cậu là ai, không quan tâm thật sự hay là giả vờ, có không ít người thấy cậu đều cười tủm tỉm gật đầu chào hỏi.
"Hạ Tranh đâu?" Khương Lộ Dã túm chặt một người bảo mẫu đi ngang qua.
"Ở phòng hoa nhỏ Tây viện."
Ông nội Hạ thích thanh tĩnh, ngày thường ở một mình tại Tây viện, nhà họ Hạ tiếp thường khách ở sảnh ngoài hoặc là Đông viện, trước mắt những người có tư cách chúc Tết ở Tây viện không nhiều lắm.
Khương Lộ Dã vào phòng khách, liền thấy mười mấy con người đều vây quanh Hạ Tranh nói chuyện cực kỳ nào nhiệt.
".......... Ừm, rất có tiến bộ, cũng rất có tâm, bài tập chưa viết xong thì khôn ngủ được, thầy cô cố ý viết giấy khen khen ngợi.
Hiểu chuyện, không tiêu xài lung tung, con nhà người ta đều muốn giày chơi bóng bản giới hạn, mua cho em ấy hộp đồ chơi plastic mấy chục đồng tiền là có thể vui vẻ mấy ngày liền.
Biết thương người, bận trước chân tôi chưa lành, nhưng phàm là ngồi thang máy, lên lầu đều đỡ phía sau tôi, đi xuống thì đứng ở phía trước, cứ sợ chân tôi không tốt quăng ngã......"
Khương Lộ Dã không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, từ sau lưng ghé vào bên cạnh tai Hạ Tranh: "Anh đang khen em đấy à?"
Hạ Tranh hoảng sợ, không biết nên khóc hay nên cười mà nhéo nhéo mặt cậu: "Lại bướng bỉnh."
Mọi người cũng cười.
Khương Lộ Dã le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Tranh, nhéo áo lông đỏ thẫm trên người mình nói: "Thật là quê."
Trên người Hạ Tranh cũng mặc áo đôi giống nhau như đúc: "Đoán mệnh nói năm nay hai ta chạm Thái Tuế, mặc màu đỏ tránh một chút."
Khương Lộ Dã bĩu môi: "Phong kiến mê tín."
Hạ Tranh: "Lại không cho thì em cũng mặc, ăn tết coi như lấy may."
Khương Lộ Dã bò đến bên tai Hạ Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Em có cần phải mặc thêm quần lót đỏ không?"
Hạ Tranh tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy chính mình vô phúc hưởng ý tốt của thái thái, liền tính là ren cũng không được.
Thôi bỏ đi, ông trời buông tha anh.
Hạ Tranh cố ý giữ mặt mũi cho Khương Lộ Dã, khen bầu trời có trên mặt đất không, Hạ Miểu Miểu ngồi ở một bên ăn dâu tây cảm thấy anh nhỏ nhà mình hôm nay rất rất đẹp, trên mặt hồng hây hây, nhìn qua ngọt giống dâu tây vậy.
Cách đó không xa, Từ Uân cũng đang nói chuyện với các thái thái, lời trong lời ngoài đều nói lúc trước bà ra sức cưới vợ xung hỉ cho Hạ Tranh có bao nhiêu anh minh quả quyết. Phảng phất năm nay giá cổ phiếu nhà họ Hạ tăng cao đều là công lao của bà.
Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh liếc nhau, âm thầm cười trộm.
Tết nhất, tùy bà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Xung hỉ
HumorTác giả: Khai tạp xa đích miêu tư cơ Nguồn: Wikisach.net Tình trạng: Hoàn 75 chính truyện + 6 PN Tóm tắt: Khương Lộ Dã cho rằng, đời này mình nhất định trở thành một Beta ngang tàng oai phong một cõi. Tay đấm KTV, chân đá quán nét ngầm, không cần bi...