Chương 27: Gắt ngủ

17 4 0
                                    

Không biết có phải do sắc đẹp của Khương Lộ Dã ở trước mặt hay không mà đến lúc tổng kết cuối cùng, lớp 7 nhiều hơn lớp 8 một đóa hoa, thù mới hận cũ của hai lớp lại tăng thêm một vụ.

Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh ở lại đến cuối cùng, Khương Lộ Dã đi theo bạn học trong lớp đi thu dọn đồ đạc, Hạ Tranh liền chờ ở bên cạnh, ngoài Lưu Miêu Miêu và Ngụy Dĩ Nghiêu đứng ở bên cạnh, mấy học sinh khác đều nghĩ Hạ Tranh là phụ huynh của cậu, Khương Lộ Dã cũng không cố ý giải thích.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm nha." Lớp trưởng Ngụy Dĩ Nghiêu lau lau mồ hôi trên trán, "Muốn đi liên hoan thì đi theo tớ...... Lộ Dã, đi cùng luôn nha?" 

Khương Lộ Dã nghĩ, Hạ Tranh làm việc bận rộn như thế, hôm nay còn đi cùng mình lâu như vậy, đi liên hoan thì không biết mấy giờ mới kết thúc, Hạ Tranh nhất định sẽ đi đón cậu.

"Không được, lần sau đi, tớ phải về nhà rồi."

Ngụy Dĩ Nghiêu: "Vậy cũng được, ngày mai đừng đến trễ nha, buổi sáng có tiết thể dục ấy, nhớ mang đồ thể dục nha."

Khương Lộ Dã nhớ kỹ, cùng Hạ Tranh cùng nhau lên xe về nhà.

Trên đường về, Hạ Tranh hỏi cảm giác của cậu với bạn học mới thế nào.

Khương Lộ Dã: "Cũng được, đều rất nhiệt tình, cảm giác dễ tiếp xúc hơn so với trung học số 2."

"Điều kiện gia đình mấy đứa nhỏ này đều không kém, cũng gặp qua việc đời, em kết bạn với bọn họ cũng không cần bó tay bó chân, thiệt tình đổi thiệt tình, kết bạn quý ở chữ thật......" Hạ tổng lại bắt đầu nhắc mãi kinh nghiệm nuôi con không biết nghe từ vị thủ hạ nào, nhưng qua miệng anh, ý chính đều bị lạc hết, "...... Tóm lại, đừng lại để người khác bắt nạt nữa, nghe không?"

Hạ tổng nhắc mãi một đường, liền sợ Khương Lộ Dã không nghe đi vào, nhịn không được xoa tóc cậu, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc, tương phản với tính tình, tóc Khương Lộ Dã mềm mại, giống lông tơ của thú non, Hạ Tranh không nhịn được để tay xẹt qua chân tóc, nhéo nhéo vành tai cậu.

Khương Lộ Dã quay đầu lại tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Lải là lải nhải, 30 tuổi đã như vậy không biết 40 còn ra sao nữa, ai gả cho anh người đó xui xẻo....." Khương Lộ Dã đột nhiên cảnh giác, chính mình đụng chạm đến đề tài cực kỳ mẫn cảm, lập tức ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Ngón tay nhéo lỗ tai cậu khựng lại, liền nghe thấy Hạ Tranh nói rất nhẹ nhàng: "Vậy chuẩn bị nhiều nước muối đi."

Cho đến tận buổi tối Khương Lộ Dã cũng chưa nghĩ ra ý của Hạ Tranh là gì, rốt cuộc có phải Hạ Tranh đang nói cậu không nha.....

Khương Lộ Dã rối rắm suốt một đêm, sáng sớm đã chui vào phòng bếp hỏi chị Vương bảo mẫu: "Các chị phạm sai lầm cũng phải uống nước muối à?"

Chị Vương thấy sắc mặt cậu không tốt, thì đoán có phải gần đây cậu bị tiên sinh phạt nhiều quá không, nhưng bọn họ chỉ là người làm không thể nói bậy nhà chủ nhân, vì thế nói dối: "Phải uống, chỉ cần là phạm sai lầm đều phải uống nước muối, bọn chị thường hay ở phòng bếp, ngài không nhìn thấy thôi." Sợ cậu không tin, còn chọc chọc chị Trương đang hầm cháo ở bên cạnh, "Chị nói có phải hay không?"

[ABO] Xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ