Trong lúc chờ người bên trong ghi chép, Văn Bách Linh nhận được cuộc gọi, bước đến bên đường nghe máy.
Tài xế được gọi đến lái chiếc xe cho mượn về, đồ đạc của Thang Yểu và bạn cô được chuyển sang xe của Văn Bách Linh.
Bãi đỗ xe rộng rãi, cửa xe mở toang.
Từ chỗ của Văn Bách Linh có thể thấy túi thức ăn nhanh mở ra trên ghế.
Thức ăn gần như còn nguyên, Thang Yểu chỉ cắn hai ba miếng bánh hamburger mà trước đó cô đã lấy ra, chưa tới một phần ba. Cô dùng giấy gói lại, để trên ghế xe.
Có lẽ cô lo cho bạn mình, vừa chào hỏi anh đã vội vàng đến đồn cảnh sát.
Văn Bách Linh nói chuyện điện thoại hơn hai mươi phút mới thấy Thang Yểu và bạn đi ra.
Bạn cô suy sụp, được Thang Yểu và cô bạn kia đỡ đi như cái xác không hồn, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Cũng biết kết quả không tốt đẹp gì.
Trong tình huống này, người bị lừa khó có thể lấy lại tiền, đằng sau những tài khoản trò chuyện trông hết sức bình thường là cả một đường dây lừa đảo quy mô lớn, cũng rất có thể những kẻ lừa đảo đều ở nước ngoài.
Điện thoại áp vào tai, giọng anh trai anh từ nước ngoài truyền đến, nói với Văn Bách Linh tình hình hiện tại của dự án mới.
Anh không tập trung, ánh mắt rơi vào người Thang Yểu, chú ý đến cử chỉ và lời nói của cô.
Thang Yểu cao 170cm, kể cả khi mang đôi giày bệt màu trắng trông cũng cao.
Gương mặt cô không tương xứng với chiều cao.
Cô có đường nét gương mặt thanh tú, trầm lặng, dễ nhìn, đôi lúc nghiêng đầu mỉm cười, rất duyên dáng và bắt mắt, nhìn vào sẽ cảm thấy cô có tính tình ôn hòa.
Nhưng cô có nghĩa khí, không chịu đứng nhìn người thân và bạn bè khổ sở.
Không những vậy, bây giờ cô còn là trụ cột của phòng ký túc xá, chu đáo giúp đỡ mọi người, còn cắm sẵn ống hút vào ly coca đưa cho bạn.
Cô nhẹ nhàng giải thích với bạn cùng phòng:
"Kỳ Kỳ, cậu còn có bọn tớ mà. Học kỳ vừa rồi tớ đi làm thêm, để dành được ít tiền. Thẻ ăn của cậu hết tiền, tớ sẽ nạp thêm cho cậu."
"Bọn mình mặc quần áo cùng kích cỡ, muốn thay đổi tâm trạng thì cứ đổi quần áo với nhau là được."
"Khó khăn chỉ là tạm thời, tất cả sẽ qua đi thôi, đừng nghĩ về người đó nữa, chẳng phải cảnh sát đã nói chuyện này đều được sắp đặt rồi sao?"
Trên đường, xe cộ qua lại không ngừng, tiếng ồn át đi lời cô nói, nhưng nhìn biểu cảm của Thang Yểu cũng biết, rõ ràng cô không phải kiểu người chỉ quan tâm đến bản thân, chắc chắn sẽ chia ngọt sẻ bùi với bạn cùng phòng.
"Anh mong em đến đây hỗ trợ một chút. Em thấy thế nào?"
Hỏi liên tục mà không nhận được câu trả lời nào nghiêm túc, qua điện thoại, Văn Bách Kỳ cũng nhận ra Văn Bách Linh đang lơ đãng, cười hỏi: "Bách Linh, sao thế, bận việc gì khác à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
Lãng mạnTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...