Chương 35

561 28 1
                                    

Trước đó, Văn Bách Linh đã đặt bàn ở một nhà hàng vốn rất khó đặt chỗ, thấy Thang Yểu lo lắng như vậy, có lẽ cũng không yên tâm đi ăn.

Anh quyết định không nhắc đến bữa ăn, xoa tóc cô: "Địa chỉ nhà dì em là gì?"

Thang Yểu nhìn Văn Bách Linh, hơi thắc mắc, sau khi hiểu ra, cô nói địa chỉ với anh.

Văn Bách Linh gật đầu nhè nhẹ, bảo tài xế đi đến địa chỉ mà Thang Yểu đã nói.

Tiệm bánh nằm gần trung tâm thương mại, là một khu vực vô cùng sầm uất.

Hoàng hôn buông xuống, đèn đường nối tiếp nhau soi sáng, bảng đèn quảng cáo cũng đua nhau giới thiệu tên và đặc điểm của các cửa tiệm hết sức đặc sắc.

Xe quay đầu ở giao lộ, lại đi ngang qua tiệm bánh, biển quảng cáo của dì nhỏ hòa lẫn với ánh đèn neon, lướt qua cửa sổ xe.

Bảng đèn quảng cáo được đặt làm trước khi khai trương tiệm bánh, nghe nói tốn hơn 20 ngàn tệ.

Ngày chốt giá, Thang Yểu tình cờ ở nhà dì, nghe thấy dì nói qua điện thoại, miệng lưỡi khéo léo, làm mọi cách để trả giá xuống, tiết kiệm chi phí.

Đối phương không nhượng bộ ——

"Đây là chất liệu tốt nhất trên thị trường hiện tại, chắc chắn sẽ sáng hơn tiệm khác, cũng đã lấy giá thấp nhất rồi, nếu muốn đổi sang chất liệu kém hơn một chút thì giá rẻ hơn nhiều."

Dì kỳ vọng rất nhiều vào tiệm mới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy vẫn dùng chất liệu này đi, cảm ơn."

Vì tiệm bánh này, dì đã thức trắng rất nhiều đêm, sụt mấy cân.

Tự tay làm hết, sợ sai sót...

Nhưng những người nhận xét trên ứng dụng lại nói tiệm của dì nhỏ làm ăn không đàng hoàng.

Thang Yểu giận run người, may mà có Văn Bách Linh bên cạnh, kiên nhẫn dỗ dành cô.

Anh nói những lời nhận xét này vừa nhìn đã thấy có ác ý, tập trung vào một số ngày nhất định, ai đó cố tình gây chuyện.

Chỉ là bát nước bẩn, đừng để tâm.

Loại người như Hàn Hạo luôn có thủ đoạn dơ bẩn, không dựa vào thực lực, cũng không cạnh tranh lành mạnh, quen thực hiện những chiêu trò như vậy để chèn ép người khác.

Đường càng đi càng hẹp.

Hàn Hạo đã chọc giận quá nhiều người, không phải ai cũng có thời gian và tâm trí để đối phó với một tên "chó điên".

Nhưng chơi trò một chân đạp hai thuyền thì sẽ không tốn sức.

Vậy nên, mấy năm gần đây, Hàn Hạo vung tiền như nước, tặng quà, đãi khách, nhưng kết quả thu được không cao, gần như tiêu sạch gia tài mà ba mẹ để lại.

Văn Bách Linh nắm tay cô, nói: "Đừng lo, trước tiên cứ hỏi dì dự định thế nào, nếu dì không muốn kinh doanh nữa, anh có thể tìm ai đó hỗ trợ việc sang nhượng, sẽ không mất tiền đâu."

"Nhưng như vậy... có gây thêm rắc rối cho anh không?"

Đèn đường nối tiếp nhau, ẩn hiện qua cửa xe, Văn Bách Linh dùng đầu ngón tay, vuốt ve nếp nhăn chỗ ấn đường của cô: "Không rắc rối đâu, chuyện nhỏ mà."

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ