Dì rời Bắc Kinh vào mùa nóng nực nhất.
Gió điều hòa ở cửa ra sân bay làm chân tay người ta lạnh cóng, Thang Yểu ôm chặt dì nhỏ trước cổng kiểm tra an ninh, cố nén nước mắt: "Dì đến đó nhớ giữ gìn sức khỏe, bác sĩ nói dì phải chú ý chân mình, không thì sẽ phát bệnh đấy. Các thành phố phía Nam nóng ẩm, nếu dì không quen thì hãy quay lại..."
"Được rồi ——"
Lời dặn dò của Thang Yểu bị dì nhỏ cắt ngang, dì buồn cười xoa tóc cô: "Con càng ngày càng giống mẹ."
Văn Bách Linh đứng cách Thang Yểu không xa, dì nhìn về phía anh, gật đầu nhè nhẹ: "Thời gian qua, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, hãy chăm sóc Tiểu Hạnh, đừng làm con bé tổn thương."
Họ sánh bước bên nhau ở sân bay giữa mùa hè, Thang Yểu quay đầu nhìn vài hành khách đi ngang, giữa tiếng thông báo làm thủ tục ồn ào, Văn Bách Linh gật đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh: "Dì đừng lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Sắp đến giờ, dì nhỏ kéo vali đi qua cổng, vẫy tay với Thang Yểu: "Đến nơi dì sẽ gọi con, mau về nhà đi."
Nhiều năm trước, dì ước mơ an cư lạc nghiệp ở Bắc Kinh.
Hôm nay bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chỉ biết thở dài.
Giá chuyển nhượng mặt bằng tiệm bánh không đủ thanh toán hết nợ quá hạn trên số tiền dì vay khi mới mở tiệm. Chật vật mấy năm trời, cuối cùng lại trắng tay, nhưng sau mọi sai lầm, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất.
Không có Văn Bách Linh giúp đỡ, đừng nói là bắt đầu cuộc sống mới ở phương Nam, bị Hàn Hạo nhắm đến như vậy, không biết còn đi đến kết cục nào nữa.
Lần này đi đến phía Nam, dì chờ đến sát ngày để mua vé giảm giá, đi vội vàng, không mang theo nhiều đồ đạc. Thang Yểu tranh thủ ngày nghỉ lễ, lên tầng năm sắp xếp đồ đạc mà dì để lại.
Hóa đơn mua hàng, báo cáo doanh thu, đơn đặt hàng của tiệm bánh vẫn còn ở đây, Thang Yểu cầm từng cái, tò mò xem qua, sau đó giúp dì xé bỏ.
Những số liệu đó phản ánh quỹ đạo cuộc sống của dì, cô thầm thở dài, kinh doanh đúng là khó khăn gian khổ, không thể lơ là một giây.
Tan làm, Văn Bách Linh lên tầng năm gặp cô, vào cửa đã thấy Thang Yểu đang xem bảng tổng hợp lương, còn mở điện thoại tính toán...
Cửa mở ra một nửa, cô đang cộng trừ nghiêm túc, vừa mới nghe tiếng bước chân của Văn Bách Linh, đã thấy người đứng ngay phía sau.
Thang Yểu quay đầu, nhìn thấy Văn Bách Linh, cô cười, vẫy vẫy màn hình điện thoại đang hiện một chuỗi số dài: "Văn Bách Linh, sao kinh doanh lại áp lực thế này? Mua sắm nguyên liệu, trả tiền lương, thật sự tốn rất nhiều tiền. Chi một đống tiền như vậy, nếu không thu được lợi nhuận thì phải làm sao?"
"Không làm được gì cả, chịu thua thôi", anh nhẹ nhàng nói.
Thang Yểu nghĩ đến việc làm ăn của gia đình anh: "Vậy nhà anh kinh doanh lớn như thế, lại có nhiều dự án ở nước ngoài, chẳng phải còn áp lực hơn dì em gấp trăm lần sao?"
"Anh không sao, anh trai anh áp lực hơn."
Theo lời Văn Bách Linh, Văn Bách Kỳ là một người vô cùng xuất chúng, đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường ở tuổi đôi mươi, được người lớn trong nhà xem trọng, mấy năm nay đang được bồi dưỡng để làm người kế nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
RomanceTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...