Chương 32

597 39 1
                                    

Mối quan hệ của Thang Yểu và Văn Bách Linh bắt đầu cũng không có gì bất ngờ.

Hai ngày đầu tiên, cô vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này, hơn nữa, Văn Bách Linh vẫn bận rộn làm việc, cô cũng phải đi học, ôn thi, làm thêm, dường như ngoài chuyện thỉnh thoảng lại gọi cho nhau, cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi.

Ngược lại, Trần Di Kỳ hơi nghi hoặc.

Trước đây, Trần Di Kỳ từng bị lừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, trong mọi chuyện luôn dò tìm mặt tốt, mặt xấu ngay từ đầu.

Sau giờ học, Thang Yểu còn làm thêm, rất bận rộn. Trần Di Kỳ đi ăn riêng với Lữ Thiên và Tôn Tự, vì quan tâm nên cũng hỏi ý kiến của Lữ Thiên và Tôn Tự về mối quan hệ của Thang Yểu.

Dĩ nhiên Tôn Tự không lạc quan về chuyện yêu đương của Thang Yểu, bĩu môi, nói: "Vừa nhìn Thang Yểu đã biết cô ấy là người nghiêm túc, chắc chắn không phải yêu đương cho vui, điều kiện của người kia đặc biệt như vậy, nếu nói đến chuyện lâu dài, cảm giác không đáng tin chút nào..."

Quan điểm của cậu ấy là:

"Tớ không biết gia đình Văn Bách Linh thế nào, nhưng đã thấy nhiều gia đình khác ở Bắc Kinh phản đối chuyện con cái họ tìm đối tượng là người ngoại tỉnh."

"Tốn bao nhiêu tiền gia đình tớ mới chịu di dời? Thế đấy, bà nội tớ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tớ hẹn hò bạn gái từ nơi khác đến đâu. Người tên Văn Bách Linh đó, gia đình anh ta có đồng ý không?"

Lữ Thiên giơ tay đánh vào đầu Tôn Tự: "Ngồi đây đừng nói bậy, không ăn được thì đạp đổ à?"

"Không phải..."

Trần Di Kỳ cũng không chịu ngồi yên: "Tớ không biết sự tình thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy lo, sợ Thang Yểu nhỏ nhà mình bị bắt nạt."

"Cậu bị PTSD đấy, đừng có lúc nào cũng sợ hãi như vậy."

(* PTSD: Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ)

Nói xong, Lữ Thiên lại liếc Tôn Tự: "Còn nghĩ về chuyện đó sao? Cậu mong tình cảm của Thang Yểu không thuận lợi chứ gì?"

Nhà ăn ngập mùi khói dầu, tấp nập người đến người đi.

Tôn Tự kiên quyết nói: "Không có! Cậu hỏi ý kiến của tớ, tớ chỉ đưa ra ý kiến thôi."

"Vậy sao vừa nãy cậu nói muốn đi cùng bọn tớ đến đón Thang Yểu tan ca?"

"Tớ muốn nói với Thang Yểu một vấn đề nghiêm trọng. Người mẫu mà bọn tớ đã mời chấm dứt hợp đồng hai ngày trước ngày quay phim, không chịu quay cho bọn tớ nữa, đã tìm mấy người liên tiếp rồi mà không được, không xinh đẹp như Thang Yểu ——"

Nói đến đây, Tôn Tự cảm giác rõ ràng Lữ Thiên dùng ánh mắt đấy ẩn ý, liếc cậu ấy một cái.

Cả đầu Tôn Tự đỏ bừng, cậu ấy vội vàng nói: "—— Tớ đang nghĩ đến chuyện hỏi Thang Yểu có muốn quay phim không, chỉ cần lộ mặt thôi, không cần nói lời nào."

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ