Chương 20

728 38 2
                                    

Đèn chính trong phòng không mở, chỉ có ánh đèn lay lắt xung quanh và đèn bàn chiếu sáng, Thang Yểu ngây ngốc nhìn Văn Bách Linh dựa người vào sofa, ẩn mình trong bóng tối, chỉ còn âm thanh khe khẽ do ghế da bị ma sát.

Anh dang rộng hai chân, yết hầu trượt xuống, nhìn đi nơi khác, không biết anh đang nghĩ gì.

Những dấu hiệu này đều cho thấy anh sẽ không hoàn thành việc đã bỏ dở.

Trong một thời khắc nào đó, Thang Yểu cũng không biết chính mình có cảm thấy thất vọng hay không nữa.

Thấy cô đỏ mặt, đứng ngây người lâu thật lâu, không di chuyển chút nào, Văn Bách Linh cười, nói: "Sẽ không chạm vào em đâu, đến đây ngồi đi, đừng đứng ngây ra đó, có phải anh bạc đãi em đâu."

Thang Yểu cất bước, đến ngồi xuống, ngây người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hỏi anh: "Thật sự không chạm vào sao?"

Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ về chuyện này, Thang Yểu không khỏi mỉm cười tủm tỉm.

Hóa ra năm 20 tuổi, dũng khí lại cao ngất trời như vậy.

Những lời ngốc nghếch đó của cô làm Văn Bách Linh sửng sốt một lát.

Anh không trả lời, nhưng khi rời khỏi phòng của Thang Yểu, anh dừng bên cửa một lúc, quay người, hôn trán cô.

Rất nhẹ nhàng, rồi nói: "Ngủ ngon nhé, Thang Yểu."

Thang Yểu ngơ ngác đáp lời như người mộng du: "Ngủ ngon..."

Đó là lần đầu tiên cô được người khác giới hôn lên trán, cảm thấy Văn Bách Linh như có phép thuật nào đó, chỉ cần một giây đã có thể lấy đi hồn cô, biến cô thành con rối không hồn.

Thang Yểu rửa mặt, thay đồ ngủ, chui vào giường, không còn chút ký ức nào về chuyện ban nãy. Khi cô hoàn hồn mở mắt, đã thấy mình nằm trên giường không biết bao lâu, đắp chăn kín mít.

Sau một hồi "không biết bao lâu" nữa, Thang Yểu đột nhiên ngồi dậy.

Dì nhỏ!

Cô vẫn chưa gọi cho dì!

Điện thoại vẫn nằm trên sofa, Thang Yểu xuống giường lấy điện thoại nhưng đã trễ quá rồi, dù có gọi số điện thoại bàn của tiệm bánh thì tiệm cũng đã đóng cửa, không ai bắt máy.

Khi còn nhỏ, cô và dì xem phim truyền hình, thấy Trụ Vương mê ao rượu, rừng thịt và Đát Kỷ, thậm chí không chịu thượng triều, còn tức giận mắng mỏ.

Nói người ta ngu ngốc, vô dụng, chỉ biết yêu đương, khi có chuyện thì không biết ưu tiên việc lớn, trong lòng còn không có chút suy nghĩ gì.

Bây giờ nghĩ lại, đêm nay cô cũng không hơn gì Trụ Vương.

Anh mới chỉ hôn lên trán cô đã biến cô thành con rối, đầu óc trống rỗng, đúng là ngốc.

Nệm giường ở đây còn thoải mái hơn giường khách sạn giá 1600 tệ một đêm trước đó, không biết Văn Bách Linh và bạn bè tốn bao nhiêu mới mua được, nhưng Thang Yểu không bình tâm được, cảm xúc thay đổi liên tục giữa trách nhiệm và phấn khởi.

Dù đã rất buồn ngủ cũng không thể ngủ được.

Khoảng hai giờ đêm, điện thoại đột nhiên rung lên.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ