Bó hoa sen nở mấy ngày liền trên bậu cửa sổ được sưởi ấm.
Giấy gói hoa rất trang nhã, màu xanh rêu, in vài dòng Kinh Thi bằng chữ thảo.
Không biết có phải chủ tiệm hoa cố tình chọn những dòng Kinh Thi đó không, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều tình ý.
Thang Yểu không hiểu chữ thảo, chật vật một lúc mới phân biệt được và đọc ra một câu: "Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết."
(* Chết sống hay xa cách, đã cùng nàng thành lời thề ước.)
Cô không cam tâm vứt giấy gói hoa đi, giữ lại trong phòng một thời gian.
Mãi đến khi thi cuối kỳ xong, đến kỳ nghỉ đông, Thang Yểu và bạn cùng phòng tổng vệ sinh trước khi rời ký túc xá, cô mới xác định mình không dùng đến giấy gói hoa nên nhét vào thùng rác.
Mua vé tàu Tết rất khó, Thang Yểu mất nhiều thời gian mới mua được một vé ngồi ghế cứng.
Khi về quê, tất nhiên sẽ bị mẹ kéo đến hỏi về dì nhỏ.
Mới vào nhà được nửa tiếng, câu hỏi đã ập đến dồn dập: "Dì con có tiến triển gì không? Có nói về việc chuẩn bị kết hôn hay gì không?"
Dì nhỏ cũng sẽ về quê vào mấy ngày Tết, sợ dì ngại nên Thang Yểu mới nói trước tình hình với mẹ, nói là dì và Hàn Hạo đã chia tay, dặn mẹ không được hỏi dì về chuyện đó.
Mẹ Thang Yểu đến từ một thành phố nhỏ, là một người đơn giản, bà khó hiểu: "Tình cảm mấy năm qua tốt như vậy sao lại chia tay? Dì nói gì với con? Có hiểu lầm gì không? Tìm được người mình thích không phải là dễ dâu. Ôi trời ơi, Yểu Yểu, con nói xem, khi dì con về nhà, mẹ có nên khuyên nhủ dì một chút..."
"Mẹ đừng khuyên nhủ dì."
Thang Yểu thốt ra, sau đó giải thích: "Người đó rất xấu xa, không xứng với dì chút nào."
Thang Yểu biết Hàn Hạo có tiền.
Nhưng trong lòng cô cảm thấy gã đàn ông đó là rác rưởi, không xứng với dì chút nào.
Có quá nhiều thứ không thể giải thích chi tiết với mẹ, cũng không thể nói dì từng có lúc tham lam lợi lộc.
Giấu lại phần đáng xấu hổ nhất, Thang Yểu chỉ nói vài lời như vậy, vậy thì mẹ cũng không cảm thấy tiếc, vô tình khuyên nhủ điều không nên ——
"Người đàn ông đó có xu hướng bạo lực gia đình, ông ta đánh dì, dì bị thương nặng lắm."
Chị gái mỗi ngày đều lo lắng cho em gái ở nơi xa cũng là vì sợ em mình phải khổ sở.
Họ thường kể những chuyện vui, không nhắc đến chuyện buồn, đột nhiên Thang Yểu nói như vậy, hốc mắt mẹ cô đỏ lên: "Dì con thế nào rồi?"
Thang Yểu trấn an mẹ, nói chuyện xảy ra vào mùa xuân, sợ mẹ lo nên không nói ra, giờ đã giải quyết xong rồi, tên xấu xa đó sẽ không quấy rầy dì nữa.
Hai mẹ con đồng ý không hỏi lại, không làm dì buồn lòng.
Đêm đến, Thang Yểu nghe thấy động tĩnh trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
RomansaTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...