Chương 27

656 39 5
                                    

Đêm đó, Văn Bách Linh ở lại bệnh viện bên cạnh Thang Yểu đến rạng sáng, sau đó rời đi trước khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thức giấc.

Mẹ của Thang Yểu nhớ bà ngoại đến mức phải đến bệnh viện thay ca từ bảy giờ sáng, mẹ muốn Thang Yểu về nhà nghỉ ngơi nhưng Thang Yểu lo, nhất quyết đòi ở lại thêm một lúc.

Khi Thang Yểu chuẩn bị rời đi, bác sĩ đến nói với người nhà bệnh nhân về kết quả kiểm tra.

Bác sĩ nói tình trạng của bà ngoại không tốt lắm, vùng nhồi máu rộng, không mấy khả quan, dễ nguy hiểm đến tính mạng...

Thang Yểu bước ra khỏi bệnh viện.

Ngoài trời âm u, có tuyết rơi.

Chủ sạp đẩy xe bán hàng Tết ven đường, khách đến mua những câu đối như ý và chữ "Phúc", nghe lời chúc "Năm mới vui vẻ" của chủ sạp, thích thú rời đi.

Cô nhắm mắt làm ngơ trước khung cảnh nhộn nhịp này, lại tình cờ thấy mấy cửa hàng bán vải liệm cách đó không xa.

Thang Yểu ngay lập tức dời mắt, như thể né tránh nỗi sợ hãi.

May mà ngay lúc đó, một chiếc SUV xa lạ đỗ bên đường, hạ kính xuống.

Văn Bách Linh ngồi trong xe, gọi cô: "Thang Yểu."

Sau khi rời bệnh viện, anh thuê một phòng khách sạn gần đó, dĩ nhiên không có ý định ngủ một giấc, tắm xong, anh thay quần áo rồi đến đây, đúng lúc gặp được Thang Yểu đi ra.

Thang Yểu cũng không chợp mắt cả đêm, trong mắt toàn tơ máu.

Văn Bách Linh sợ cô chịu không nổi, muốn đưa Thang Yểu đến khách sạn nghỉ ngơi, anh vừa dỗ dành, vừa thuyết phục: "Người lớn trong nhà vẫn cần em, thời điểm quan trọng thế này, em không nghỉ ngơi cho tốt, ngã bệnh thì càng phiền phức hơn đấy."

"Em không ngủ được..."

Thang Yểu lắc đầu, trời lạnh, cô thở ra từng hơi khói trắng: "Em phải về nhà nấu cơm, trưa còn mang cơm đến cho mẹ và bà ngoại nữa."

Văn Bách Linh cau mày: "Đi về tìm nơi mua cơm, ngủ chút đã."

Thang Yểu bị Văn Bách Linh ép buộc đưa về khách sạn.

Thật ra cô biết khả năng nấu nướng của mình có giới hạn, không thể nấu nướng các nguyên liệu phức tạp, dù có làm thử đi chăng nữa cũng không thể nào bổ dưỡng bằng những món mà Văn Bách Linh đặt riêng.

Cô hoảng loạn nên muốn tìm việc gì để làm cho bận rộn.

Khi vào phòng khách sạn, Thang Yểu trông có vẻ bình thường, Văn Bách Linh mua thức ăn sáng cho cô, cô lặng lẽ, húp hết muỗng này đến muỗng khác.

Húp được nửa chén cháo, nước mắt đột nhiên rơi vào chén.

Thang Yểu ngẩng đầu, mắt ngấn nước: "Bác sĩ nói bà ngoại có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù có phẫu thuật ngay lập tức cũng có rủi ro. Văn Bách Linh, nếu thật sự không thể chữa hết bệnh cho bà ngoại, chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Quên mất có lần nào đó nói chuyện điện thoại, Thang Yểu từng nói với Văn Bách Linh ba cô đã qua đời khi cô còn nhỏ, mối quan hệ với gia đình bên nội cũng ngắn ngủi, họ đã không còn liên hệ.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ