Thang máy đi lên.
Đến nơi, cửa thang máy lại mở ra.
Hành lang được nhân viên tạp vụ dọn dẹp sạch sẽ, gạch men lát tường sáng đến mức có thể phản quang, một chậu lan hồ điệp được trưng bên cửa sổ, trang nhã, sạch sẽ.
Không gian rộng rãi tràn ngập mùi hương.
Mùi hương len lỏi vào các giác quan, thật khác những loại điều hòa rẻ tiền trong các trung tâm thương mại.
Dì nhỏ mặc chiếc đầm len đen, đã chờ cửa được một lúc.
Dì hơi gầy đi, lớp trang điểm thanh lịch cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong mắt dì.
Thang Yểu chưa kịp hỏi, dì nhỏ đã chủ động nói, việc chuyển nhà thật sự rất vất vả. Đêm qua dì thức khuya để làm gấp một đơn hàng nên không còn sức.
Có lẽ cô hơi nhạy cảm, cứ cảm giác dì nhỏ nói những lời đó là để tránh cô hỏi han.
Cứ như dì nhỏ đang giấu diếm gì đó.
Trong lúc suy nghĩ rối rắm, dì đã tới bên Thang Yểu, mỉm cười kéo cô vào nhà: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào nhanh lên, dì cho con xem nhà mới."
Nhà rộng rãi bất ngờ.
Trong nhà bày trí theo phong cách tối giản, màu sắc nhẹ nhàng, tầm nhìn thông thoáng.
Bàn cà phê hình chữ nhật, trên đó là một chiếc bánh kem to chừng bốn tấc, nhìn là biết dì làm rồi.
Trà đen được đun trong ấm trà bằng gốm, dì vui vẻ nói: "Chắc Yểu Yểu đi tàu mệt rồi. Uống trà chiều trước nhé, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài ăn cơm."
Có một người phụ nữ từ phòng trong bước ra mỉm cười, trông bà trạc tuổi mẹ Thang Yểu.
Bà nhận lấy chiếc áo khoác Thang Yểu cởi ra định treo lên giúp cô, làm cô ngại vô cùng, nhìn bà bất lực.
"Đây là người giúp việc của dì, chiều nào chị ấy cũng đến, con cứ gọi chị ấy là 'dì Đường', cứ đưa áo khoác cho chị ấy."
Thang Yểu nói khẽ: "Cảm ơn dì Đường."
Dì Đường treo áo khoác cô lên, rồi lại ra xách hành lý vào.
Thang Yểu chưa kịp thích nghi việc một người xa lạ cư xử ôn hòa và chu đáo thế này, tai cô nóng bừng lên, cô nắm chặt tay cầm vali, lắc đầu nói: "Để con tự làm..."
Đây là một thế giới mới, mới đến mức khiến người ta cảm thấy thật nguy hiểm.
Căn hộ cao cấp, dì giúp việc...
Những điều này khác xa các gia đình bình thường.
Những thắc mắc trong đầu Thang Yểu càng sâu sắc hơn, làm cô bối rối mờ mịt, cô lo lắng đặt vali xuống.
Vali nhét đầy tới nỗi khóa kéo chỉ kéo được một nửa, còn có gì đó rơi ra.
Dì đứng bên Thang Yểu, thấy cô như vậy nên bật cười lớn: "Tay chân con khẳng khiu thế này mà chị lại tưởng con khỏe như voi thế. Sao vác theo nhiều đồ thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
RomanceTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...