Chương 46

546 30 7
                                    

Rất nhiều điều đã thay đổi trong bảy năm.

Thang Yểu đã thay đổi ký túc xá, bạn học và giáo viên của cô cũng thay đổi đến hai lần;

Quán ăn cũ mà họ từng đến ăn, thay đổi chủ quán không biết bao nhiêu lần, bảng đèn cũng thay đổi liên tục;

Cũng nghe qua nhiều lần, cái tên Hàn Hạo biến mất khỏi giới của họ, không để lại dấu vết.

Thương hải tang điền, vật thị nhân phi.

(* Thương hải tang điền: Chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.

Vật thị nhân phi: Vật như xưa, người đã khác. Dùng để diễn tả sự hoài niệm về cố nhân.)

Có thể nghe ra, giọng Văn Bách Linh không hề thay đổi, lời mời trong điện thoại cũng vô cùng tự nhiên, anh nói: "Anh vừa hạ cánh ở Bắc Kinh, nghe nói em đang nghiên cứu tiến sĩ ở đây, anh muốn mời em ăn trưa, hôm nay có tiện không?"

Thang Yểu không thể bình tĩnh.

Vài giọt nước bắn tung tóe lên gương, hình ảnh cô phản chiếu trên đó, một tay cầm bàn chải, một tay cầm điện thoại, trên miệng còn dính kem đánh răng, ánh mắt cô sáng ngời khó tả.

Cô nói: "Dạ được."

"Gửi anh địa chỉ đi, anh đến đón em."

Nhiều năm như vậy, Thang Yểu ngày càng thân thuộc với Bắc Kinh, Văn Bách Linh sống ở nước ngoài, còn xa lạ với thành phố này hơn cô. Cô nhanh chóng nghĩ đến vài nhà hàng ngon, gửi anh tên của trung tâm thương mại.

"Không cần đến đón em đâu, anh cứ đến thẳng đó, có vài món Bắc Kinh và thịt nướng ngon lắm, em từ trường qua đó cũng không cách biệt thời gian bao nhiêu."

Văn Bách Linh nói: "Được rồi, lát nữa gặp em."

Những năm qua, Thang Yểu cũng tìm kiếm thông tin về chuyện làm ăn của Văn Bách Linh.

Cô là người bình thường, chỉ tìm được vài sản phẩm mới, quảng cáo, đối tác của họ, còn chiến lược nội bộ và thông tin cá nhân kín kẽ đến mức khó lòng đoán ra.

Thật ra, Thang Yểu không hiểu ý nghĩa của cuộc gặp mặt này là gì.

Nếu dùng lý trí suy nghĩ cũng biết, nhiều năm như vậy, đừng nói là có bạn gái, có khi Văn Bách Linh đã kết hôn, sinh con.

Nhưng cô vẫn vô thức chọn chiếc váy mình rất thích, tô son môi rồi mới rời đi.

Cô muốn gặp anh.

Khi đó, không thấy Văn Bách Linh ở tiệc mừng cưới của Phí Dục Chi, Thang Yểu đã biết anh bận rộn làm việc, chưa vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô muốn biết, lần này anh có thời gian rảnh rỗi trở về, có phải chuyện làm ăn của gia đình đã ổn định rồi không.

Cô lừa mình dối người, nghĩ dù cho đây chỉ là một người bạn cũ về nước, khi gặp mặt cũng nên chú ý đến họ nhiều hơn.

Taxi đưa cô đến con phố đông đúc.

Nhà hàng đắt tiền từng làm Thang Yểu và bạn cùng phòng như ngồi trên đống lửa nhiều năm trước, giờ đây lại trở thành tiệm làm tóc.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ