Chương 51

698 39 4
                                    

Văn Bách Linh và gia đình Thang Yểu rất hòa hợp, thường xuyên ghé thăm, cuối tuần rảnh rỗi, anh cũng sẽ tính toán lái xe đưa mọi người đi ăn.

Tìm được một nhà hàng có thiết kế lối đi cho người ngồi xe lăn, Văn Bách Linh đẩy bà ngoại Thang Yểu vào, giới thiệu món thịt của nhà hàng mà người lớn tuổi yêu thích, được hầm nhừ đến xương.

Mùa thu năm nay, nhiệt độ rất kỳ lạ, trước khi mùa thu lạnh lẽo ùa về, thời tiết lại nóng nực không chịu nổi, trời nhiều nắng.

Nhà hàng lẩu mở máy lạnh, phục vụ thức uống lạnh giá ưu đãi hoặc tặng trà thảo mộc miễn phí, cũng là một điểm thu hút khách hàng nho nhỏ.

Văn Bách Linh đẩy xe lăn của bà ngoại Thang Yểu, lấy một tấm khăn mỏng trùm cho bà ngoại trước khi vào nhà hàng, hỏi phục vụ có bàn nào tránh gió máy lạnh không, nói bà lớn tuổi rồi, không chịu được gió lạnh.

Đôi lúc, phục vụ còn hiểu lầm, tưởng Văn Bách Linh mới đúng là cháu ngoại của bà.

Thật ra, ban đầu mẹ Thang Yểu đồng ý chuyện của họ, bà ngoại còn hơi giận, bà luôn nói, tiếc là Thang Yểu không gặp mặt anh chàng nghiên cứu sinh nhà hàng xóm.

Nhưng vài tháng trôi qua, đến mùa đông, bà ngoại rất hòa hợp với Văn Bách Linh.

Tối thứ sáu, Thang Yểu gọi cho mẹ, nói ngày mai sẽ về nhà, còn nghe loáng thoáng bà ngoại sốt ruột nói gì đó: "Bà ngoại sao vậy ạ?"

Mẹ Thang Yểu truyền đạt: "Bà ngoại hỏi con ngày mai sẽ về nhà một mình hay có cả Tiểu Văn nữa?"

Họ đi ăn rồi về nhà Văn Bách Linh.

Thang Yểu cầm điện thoại trong tay, quay đầu nhìn. Văn Bách Linh lười biếng dựa vào giường, cũng nhìn cô, hỏi sao thế.

"Bà ngoại hỏi ngày mai anh có muốn về nhà không. Ngày mai công việc có bận lắm không anh? Hay anh về nhà với em, mẹ và dì nhỏ dậy sớm đi chợ, làm cá kho..."

Cô thong thả gọi nơi đó là nhà họ mà không nhận ra.

Văn Bách Linh khẽ cười: "Được rồi."

Sau khi cúp máy, Thang Yểu vào phòng tắm, cởi nút áo khoác, thò nửa đầu ra nói với Văn Bách Linh: "Em phát hiện ra bây giờ anh còn được chiều chuộng hơn em nữa, hôm qua nói chuyện điện thoại, bà ngoại còn chưa hỏi em có về nhà không, hôm nay đã hỏi anh rồi..."

"Còn tranh giành với bạn trai à?"

Cô đùa: "Ai bảo anh giành trước làm gì? Bà ngoại mới ăn vài bữa ngon đã quên em luôn rồi, em là tiến sĩ mà. Mai em phải nói với bà ngoại mới được."

Văn Bách Linh theo Thang Yểu vào phòng tắm, giúp cô ném chiếc áo khoác và áo sơ mi vừa cởi vào máy giặt, còn vươn tay mở khóa sau lưng cô: "Không phải em nói chỉ còn bà ngoại, mẹ và dì nhỏ là người thân sao?"

Anh nắm tay cô, giọng Thang Yểu run rẩy: "Dạ... Em nói..."

Văn Bách Linh đã hôn bên cổ cô, cô vô thức nhắm mắt, nghe anh nói, Tiểu Hạnh, anh sẽ bảo vệ em và người nhà em.

Nước ấm chảy vào bồn tắm không ngừng, hơi nước bao phủ mờ mịt.

Giữa làn hơi nước, Thang Yểu gục ngã, cảm giác Văn Bách Linh đưa đẩy sau lưng, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, giọng run rẩy mà vẫn kiên quyết hỏi.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ