Chương 40

516 25 2
                                    

Vào mùa cuối cùng của năm ấy, Văn Bách Linh vẫn có thể tranh thủ thời gian, thường xuyên vượt ngàn dặm xa về hẹn hò với Thang Yểu, không ngại gian khổ.

Trong thời gian đó, có một chuyện đã xảy ra ——

Lần đó, Văn Bách Linh chỉ xoay sở được ba ngày, khó khăn lắm mới có thể về nước ăn một bữa cơm với Thang Yểu.

Kết quả là, khi quá cảnh ở Hồng Kông, không may gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuyến bay bị hoãn rất lâu.

Anh bực bội ở lại sân bay Hồng Kông gần 10 tiếng mà vẫn không được bay, phải gọi Thang Yểu, bất lực nói, có lẽ họ không thể gặp nhau.

Thang Yểu không ngủ, sợ đánh thức bạn cùng phòng nên mang điện thoại trốn vào phòng tắm.

Cô đóng cửa cẩn thận, thấp giọng nói: "Văn Bách Linh, em đã xem dự báo thời tiết, thời tiết ở đó xấu quá, tốt nhất là đừng bay, em sợ anh gặp nguy hiểm."

Giọng cô tràn ngập nỗi lo lắng, bao nhiêu phiền muộn trong lòng Văn Bách Linh tan biến: "Anh sẽ tìm dịp về nước sau, em đừng thức khuya, ngủ sớm đi."

Vào học kỳ hai của năm tư, Thang Yểu tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học.

Kỳ thi kết thúc vào tháng 12, Văn Bách Linh từ nước ngoài vội vàng về nước. Cô bước ra khỏi phòng thi, đúng lúc thấy anh đứng ngoài cổng trường.

Tuyết vừa rơi, trời âm u, tuyết tan tạo thành đầm lầy, bao phủ mặt đất.

Thang Yểu mang một đôi bốt Martin đen, bước qua vũng nước đọng, chạy đến, lặng lẽ vòng tay qua eo Văn Bách Linh, vùi đầu vào áo khoác của anh, lo lắng nói, làm sao bây giờ, Văn Bách Linh, hình như em làm sai một câu trong đề thi.

Thật ra cô đã vô cùng chăm chỉ ôn thi, cũng không quá lo lắng về kết quả.

Chỉ có điều, vì lý do kinh tế, lại gặp áp lực lớn, nếu phải ôn thi lại một năm, cô sẽ không chịu nổi, nên mới lo lắng như vậy.

Văn Bách Linh đau lòng, kéo tay cô vào xe, hôn trán cô an ủi, sau đó nói, đừng tự dọa mình, trong lúc chờ em, anh đã thấy, chín trên mười thí sinh bước ra đều cau mày nhăn mặt.

Thời gian này không được gặp nhau nhiều, toàn yêu xa, chỉ bớt được chút thời gian gặp bạn bè.

Bạn bè Văn Bách Linh ở trong nước đều biết Thang Yểu, vài người gặp cô còn gọi "chị dâu" này, "chị dâu" nọ.

Có lẽ thấy Thang Yểu buồn rầu, Văn Bách Linh đưa cô đến thẳng câu lạc bộ.

Phí Dục Chi và vài người bạn đang đánh bài, đều là bạn bè mà Thang Yểu quen biết, họ cực kỳ sôi nổi, thích đùa.

Anh muốn làm cô vui.

Nghe những người này cười nói, đùa giỡn, khúc mắc trong lòng Thang Yểu tan biến gần hết, cô ngâm thuốc Bắc, rửa hết muộn phiền, cuối cùng cũng lên tinh thần.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy gia đình Văn Bách Linh gặp sóng gió lớn như vậy, người nhà lại chưa từng than thở.

Chỉ là phép thử, bất quá thì thất bại thôi, cùng lắm thì sang năm vất vả hơn một chút, lại tiếp tục chiến đấu.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ