Chương 43

484 29 0
                                    

Mùa tốt nghiệp phải bận rộn nhiều việc nhỏ nhặt, mấy đêm liền, Thang Yểu và bạn cùng phòng đóng hành lý, thu xếp đồ đạc.

Bốn năm đại học để lại nhiều ký ức, đôi lúc tìm thấy vài đồ vật nhỏ dưới đáy thùng đồ đạc, ba cô gái như cầm một phần ký ức, tràn ngập cảm xúc.

Chiếc đèn bàn chưa dùng đến này là quà tặng kèm khi đóng tiền điện thoại, gấu bông là quà tặng của tiệm cơm họ từng ăn, chiếc móc khóa được gỡ ra khỏi chìa khóa phòng mua hồi năm nhất...

Lữ Thiên nói: "Thang Yểu, dù sao cậu cũng sẽ học cao học ở Bắc Kinh, đừng gửi đồ đạc về nhà, tháng chín lại phải vất vả mang đến đây, cứ để lại nhà tớ."

Khi đó, không biết từ đâu, Trần Di Kỳ lấy ra một túi giấy trắng, bên trong có một chiếc hộp: "Gì đây nhỉ, hộp rỗng à? Là của một trong hai cậu đấy, bỏ đi nhé?"

Thang Yểu xoay người, không ngờ nhìn thấy chiếc túi Montblanc.

Trần Di Kỳ không phản ứng, nhưng Lữ Thiên nhìn thấy logo ngôi sao sáu cánh trên hộp, nhớ ra đó là hộp bút mà Văn Bách Linh tặng cho Thang Yểu vào sinh nhật năm đó.

Thang Yểu vẫn dùng cây bút, Lữ Thiên nháy mắt với Trần Di Kỳ, bình tĩnh nói: "Thang Yểu, cậu muốn giữ chiếc hộp này chứ?"

Thang Yểu đứng im trầm mặc một lát, tựa như đang mơ giữa ban ngày.

Gần đây cô hay thất thần như vậy, khi hoàn hồn, cô lắc đầu, nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Bỏ đi."

Vội vội vàng vàng như vậy, cuộc đời sinh viên cũng kết thúc.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Thang Yểu mặc lễ phục cử nhân, gọi video call cho mẹ, khoe chiếc mũ cử nhân trên đầu, cô nghiêng đầu trái phải trước ống kính, tua rua trên mũ cũng lắc lư.

Mẹ Thang Yểu hết sức vui vẻ, luôn miệng khen: "Con gái ai mà xinh đẹp thế này?"

Bạn cùng phòng cười vang, ghé vào ống kính: "Dì ơi, ai xinh đẹp hơn ạ, bọn con hay Thang Yểu?"

"Ai cũng xinh đẹp, đẹp lắm."

Vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, nữ sinh lớp dưới gặp họ ở hành lang đều tò mò nhìn theo lễ phục trên người họ.

Thang Yểu nói với mẹ: "Khi tốt nghiệp cao học, con sẽ mặc lễ phục màu xanh, hiệu trưởng của bọn con còn mặc đẹp hơn nữa, là màu đỏ..."

Họ cùng ra khỏi phòng ký túc xá, bước đến trường, trên đường đi, họ bắt gặp một người cũng mặc lễ phục đi ngang qua họ, trên tay người đó cầm một cành hoa sen. Thang Yểu cầm điện thoại, xao nhãng một lát, sau đó lại nói chuyện tiếp với mẹ.

Nhưng có phải mùa hè năm nay, hoa sen đặc biệt được mùa không? Không thì tại sao lại gặp được nhiều bạn học mặc lễ phục cầm hoa sen như thế?

Gặp thêm một nhóm sinh viên ra trường cầm hoa sen, Thang Yểu khó lòng kiểm soát cảm xúc, cô vội vàng nói vài lời với mẹ rồi cúp máy.

Trần Di Kỳ chặn một bạn học hỏi chuyện.

Hỏi xong mới biết, không rõ trường đang có hoạt động gì, trên sân thể dục có 9999 cành hoa sen, nghe nói sinh viên tốt nghiệp có thể tự lấy chúng.

Đầm lầy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ